Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

g bình thường giữa tôi và Vũ, tôi cảm thấy được an ủi khi nghe Thịnh nói vậy.

*

Mỗi lần bước vào khu đất chung cư cũ, tôi đều có cảm giác bồi hồi khó tả, dẫu giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của một gia đình khác. Vì thế trong khi Thịnh xoay xở cho xe vào giữa hai xe khác trong bãi thì tôi đứng bất động, như một đứa trẻ con cầm bút màu để vẽ về ngôi nhà của nó.

Chúng tôi đi vòng qua khu nhà nghỉ để đến nhà Vũ, nó nằm cuối cùng trong tổng thể khách sạn. Một ngôi nhà hai tầng, diện tích không lớn, chừng bằng nhà của Phong và tôi ngày xưa cộng lại.

Cả lũ chen chúc đứng vào trong ngôi nhà mà chỉ cảm thấy ngột ngạt chứ không ấm áp. Bố mẹ Vũ không có nhà vì họ thường xuyên đi công tác trong miền Nam, hoặc trên Hà Nội, nhưng mẹ cậu quản rất chặt. Vũ vừa đặt cặp xuống ghế thì mẹ gọi điện tới, hỏi han đủ thứ, còn bắt kiểm chứng bằng việc chuyển điện thoại cho lớp trưởng. Nếu tôi là con trai chắc cũng vậy, vì ngay từ bé Phong đã bị chú Dương giám sát 24/24.

Vẻ như mẹ Vũ không tin Thịnh lắm nên cô muốn nghe giọng bạn nữ ngồi cạnh trên lớp để xác minh. Thịnh định chuyển máy cho tôi thì Vũ giữ lại, hướng về phía Lệ Quyên.

À, trước đây người ngồi cạnh Vũ đâu phải tôi, hoặc là Lệ Quyên đáng tin cậy hơn tôi.

“Không như Lâm Anh nghĩ đâu, Quyên gặp mẹ tôi rồi, dễ nói hơn.”

“Uh, tớ có nghĩ gì đâu.”

Tôi đang nghĩ cái gì chứ? Tôi nghĩ nó làm gì? Sao tôi phải nghĩ? Nhưng… Lệ Quyên ngồi cùng Vũ có vài ngày thôi mà.

“Trổ tài nấu nướng đi mày! Bọn tao đói!”

Nói tới chuyện ăn uống, bụng tôi đang sôi lên biểu tình dữ dội.

“Ờ. Mỳ xào nhé!”

Tôi đang nghĩ đến việc đói nên không để ý rằng Vũ sẽ đứng bếp nấu. Vũ biết nấu á?

“Lâm Anh ra giúp một tay đi chứ!”

Giúp thì đương nhiên rồi nhưng cái cậu lớp trưởng có vẻ thích vun tôi vào việc… lớn. Tôi vào trong bếp thì Lệ Quyên đã khoác tạp dề đứng bên Vũ, Vũ dặn bạn ấy đun nước, trong khi đó sẽ ra khu nhà bếp khách sạn lấy thêm đồ.

Khi Vũ trở về thì có cả Phong, hai cậu ấy hai tay hai túi mỳ khô, túi rau quả, Phong còn có thêm cái cặp sách.

Rau đã được nhà bếp rửa sạch, hành tỏi đã được bóc, chỉ ngâm mỳ rồi cho vào nấu. Những việc tôi có thể làm được thì đã có người làm rồi.

Bếp của Vũ rất sạch sẽ, cũng đầy đủ dụng cụ, kể cả những con dao bé tẹo teo. Phong sử dụng đồ bếp quen thuộc như nhà cậu ấy, hành động cắt rau mới chuyên nghiệp làm sao, trong khi nếu là tôi, mẹ tôi sẽ dùng “mỹ từ”: thái như cho heo ăn.

Lệ Quyên đứng bên Vũ, hai người họ đang lo chần mỳ, trông mới đẹp đôi làm sao… nếu như tôi chạy lăng xăng bên cạnh Phong. Hehe.

Thịnh và các bạn nam nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận như vừa giao trứng cho ác, phải thôi, các bạn ấy đã đề cử tôi nấu ăn trong hội chợ. Không phải lười, tôi rất muốn làm nhưng cái chính là lo không ai nuốt nổi, đó cũng là lí do tôi được miễn việc bếp núc trong nhà.

Giai đoạn nấu nướng, Vũ cho lên bếp một cái chảo, cùng lúc với Phong, hai cậu ấy cùng nấu. Tôi và các bạn chỉ biết tròn mắt nhìn, hai người này nấu liệu có ăn được không?

Minh Thu hỏi Phong thì được cho hay, cậu ấy thích nấu ăn, tình cờ quen được Vũ cùng chung sở thích nên cả hai đã làm bạn trước khi học cùng trường. Trong khi đó tôi chỉ có sở thích ăn và ăn.

Vũ đặt đĩa mỳ lên chỗ tôi đầu tiên, trông nó thật hấp dẫn. Phong không đặt đĩa mỳ cho ai cả, mà để trên kệ bếp cho ai lấy thì lấy, hơi tham lam nhưng tôi muốn ăn mỳ của cả hai người.

Tôi ngước lên nhìn Vũ, và đợi các bạn dùng bữa mới ăn.

Vũ ngồi ngay cạnh tôi, Lệ Quyên ngồi cạnh Vũ, còn Phong ngồi xa lắc xa lơ. Tôi chạy đi lấy đũa. Mình tôi ăn đũa còn các bạn dùng nĩa vì lần nào ăn nĩa y như rằng tôi sẽ cắn phải nó, mà răng cửa của tôi đặc biệt, cái răng sữa của nó đã từng bị mẻ.

Vũ nhìn tôi:

“Ăn đi!” - Nói giọng như ra lệnh. Đó gọi là… phong cách của cậu ấy.

Nghe phản hồi của các bạn thì món mỳ rất ngon. Tôi ăn.

“Thế nào?” - Vũ hỏi bằng vẻ mặt tự đắc như biết sẽ nhận được lời khen.

Tôi là người rõ hơn ai khác cảm giác của người bỏ hết công sức làm một món ăn mà bị chê bai, nên đành nói giảm nói tránh:

“…Ngon.”

“Biểu cảm thế mà nói ngon?”

“Tại tớ không quen ăn đồ tây.”

“Sao không nói?”

Vũ cầm đĩa mỳ lên, tôi lại bắt gặp những đường gân xanh đáng sợ, cậu ấy ném luôn vào sọt. Thế này gọi là manh động như ngọn đuốc hay phong cách?

Hành động đó khiến tôi sợ xanh mặt.

“Mày làm cái gì vậy?”

Phong khom người nhặt chiếc đĩa sứ từ thùng rác, cho vào bồn rửa và xả nước. Tiếng nước nghe man mát, dìu dịu.

Sau đó bữa ăn mất ngon, sự hằn học của các bạn đủ để tôi no căng, tôi đúng là đứa phiền phức.

Vũ quay về đĩa mỳ của mình, cắm mặt ăn, hệt như tôi tự ăn đồ mình nấu. Nhưng tôi nấu chỉ mình ăn được, còn Vũ làm rất ngon, mình tôi dở dở ương ương nên mới vậy.

Phong trở về chỗ, cậu ấy chỉ ngồi nhìn đĩa mỳ và


Disneyland 1972 Love the old s