XtGem Forum catalog
Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325410

Bình chọn: 8.00/10/541 lượt.

tôi.

Biết mình không tốt, tôi nhận nhiệm vụ rửa bát. Có mấy bạn nói sẽ phụ một tay, nhưng ngón tay của họ đều gắn đá hoặc sơn màu rất kỳ công nên cứ để họ vầy nước, việc của mình tôi nên lặng lẽ làm.

Xong đống bát, mấy bạn leo lên phòng tham thú “lãnh địa” của Vũ, tôi rửa nốt chảo rồi ngồi ngắm mấy con cá vàng, tự hỏi thịt cá vàng vị thế nào nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi vỗ béo chúng trước, rắc hộp thức ăn cạnh bể cho chúng.

Phong đứng từ cửa sổ bên ngoài hiên từ lúc nào, chìa tay vào cho tôi một cái túi màu trắng có bánh mỳ bên trong. Bánh mỳ kẹp pa-tê, món mà tôi… phát cuồng. Tôi quên luôn mấy em cá vàng.

Oh, nhưng pa-tê cũng là đồ ăn tây, tuy nhiên về Việt Nam đã lâu nên bị Việt hóa rồi. Tôi nhận lấy của Phong mà cười rất tươi. Cậu ấy vẫn đứng cách tôi qua hàng song cửa.

“Tớ một nửa cậu một nửa.”

Tôi nói và bỏ túi bóng ra. Chiếc bánh mỳ còn nóng nguyên.

“Tớ bảy phần cậu ba phần.”

Âm thanh đó nghe giống như: “Tao là con trai ăn khỏe hơn, mày ăn ít thôi, ba phần thôi.” Chúng tôi từng chia nhau bất kỳ thứ gì, kể cả que kem và nước đá. Nhưng lần này Phong chỉ lấy phần ba, còn tôi được bảy phần.

Đó là miếng bánh mỳ mà tôi ăn với hương vị trọn vẹn của đúng mười năm trước.

Có tiếng nô đùa trên ban công tầng hai khiến tôi ngượng ngùng quay vào trong. Khi cả lớp đi xuống, Phong đề nghị tập kịch. Các bạn trong đội nhảy sẽ tập ở góc sân phía sau, còn những đứa vô công rồi nghề như tôi đứng xem, có thể tham gia nêu ý kiến, hoặc lên kế hoạch chuẩn bị sân khấu.

Cô Hà My giao cho Phong đảm nhiệm vì cậu ấy có khả năng sửa lỗi phát âm và đủ hài hước để tạo lôi cuốn cho vở kịch, cô cùng thầy Ivan sẽ tổng duyệt sau. Cô chọn đúng người rồi, xưa nay Phong không lên tiếng thì thôi, một khi đã nói tụi con gái chúng tôi nghe răm rắp, mà bọn con gái nghe thì lũ con trai cũng phải nghe.

Lệ Quyên tập trung vào vở kịch hơn đội văn nghệ, bạn ấy đang đọc kịch bản bên cạnh “chàng hoàng tử” ngồi vắt vẻo chơi điện tử.

Dù sao không có cô giáo, các bạn nói tiếng Việt nên tôi cảm thấy bớt lạc lõng. Phong dặn dò vì không phải ai cũng nghe được hết những câu thoại bằng tiếng Anh nên đội ngũ diễn viên cần phải dùng ngôn ngữ cơ thể.

Bước đầu anh chàng đạo diễn nghiệp dư cho phép đội kịch cầm giấy đọc thoại. Cô bé lọ lem có một người dì và hai ông anh trai tối ngày rúc đầu chơi game, ngày ngày cô bé làm quần quật đủ thứ việc, như chơi điện tử cùng ông anh trai, ôi trời ơi đất hỡi, tôi cười đến chảy nước mắt.

Phong chỉ cho Quyên một số chi tiết cần nhấn mạnh, nhìn hai người ấy cũng đẹp đôi… nhỉ?

Tôi ngồi dựa lưng vào cây cột và ngủ lúc nào chẳng biết, đến đoạn chàng hoàng tử tìm đúng bài nhạc chuông của chiếc điện thoại trong túi cô nàng Lọ lem, tôi lại lăn ra cười thì làm rơi chiếc áo khoác đồng phục.

“Vũ Anh Vũ

11B3 - THPT Hùng Vương”

Trên ngực áo gió có thêu bảng tên của Vũ, còn cậu ấy mặc độc một cái áo trắng ngắn tay.

“Nghỉ giải lao chút!”

Trước khi diễn lại lần hai, các bạn vòng ra phía sau xem Đức và các bạn nhảy hip hop. Tôi đưa trả lại Vũ chiếc áo.

“Cậu mặc vào đi, trời lạnh đừng mặc phong phanh.”

“Nếu thấy lạnh tôi sẽ vào lấy áo khác, Lâm Anh cầm lấy…”

Vũ không định nhận lại, nhưng tay đành chìa ra như biết tôi sẽ không cần tới.

“… Không phải tớ không muốn, mà bởi tớ đã mặc áo khoác rồi, sao mặc được nữa.”

“Ừm, thế thì được,... nhưng áo rất to, mặc chùm lên?”

Hichic, tối nay được dự báo có đợt gió mùa, nhưng không phải bây giờ.

“… Nóng chảy mỡ mất.”

Vũ cười ha ha, cậu ta xoa đầu làm tóc tôi chả ra thể thống gì, đành phải bỏ dây buộc, cho tay cào cào như tổ quạ.

Vũ giật dây chun của tôi. Trời ạ, cậu ta đang dự tính chuyện gì đây?

“Cậu trả lại tớ dây buộc đi!”

“Tôi... tịch thu… Bạn để tóc như thế này trông hay hơn nhiều.”

Cách xưng hô cậu ta học ở đâu không biết, cả câu nói trên không giống thường ngày tý nào. Không sao, tôi thiếu gì nịt chun, bỏ lại cậu ta tôi đi lấy cặp, cả rổ chun buộc tóc mất một cái chả sao, dù gì cái dây đó giãn hết rồi.

Cơ mà cặp tôi bị thủng một lỗ, cái lỗ đủ để những chiếc nịt lọt ra ngoài. Chỉ còn cách tìm một cái khác trong nhà của một cậu con trai hoặc đòi lại. Tiếc rằng Vũ đã dùng để buộc chỏm tóc ngắn cũn sau gáy. Cái dây buộc có một vị trí không tồi. Trông cậu ta buộc tóc… hay hay.

*

Mười phút, hai mươi phút,… anh chàng đạo diễn nghiệp dư nói rằng chỉ để các bạn nghỉ giải lao năm phút. Tôi đi một vòng và không tìm được Phong, định nhắc lớp trưởng cho tập kịch tiếp thì nhận ra ngoài Phong chẳng ai quan tâm đến nó. Cậu ấy không có ở đây, ai còn màng tới nữa.

Phong về mà không chào tôi.

Vì vậy buổi tụ tập sớm kết thúc, tôi đứng đợi Thịnh nhưng cậu nói rằng có việc đột xuất. Không sao, tôi có thể đi bộ, ông nội khuyến khích bọn trẻ thời nay đi bộ xuyên quốc gia mà.

Đi ra đư