ợc tới cổng thì Vũ kéo kít trước mặt tôi bằng phanh của một chiếc xe đạp mini đã mượn từ ai đó, trong số nhân viên ở bãi để xe.
Có lẽ vì tấm lưng khom lại cho tay nắm ghi-đông của Vũ mà tôi leo lên không suy nghĩ. Cơn gió trở nên bớt se lạnh hơn, bất chợt cậu ấy hát:
“Đưa em đi chơi xa/ Trên con xe tay ga…”
Tôi cũng lẩm nhẩm hát theo. Cả hai đứa hát được hai câu thì tắc tịt bởi chỉ nhớ được thế.
Vũ đưa tôi lấy xe đạp rồi “hộ tống” về nhà, đến ngã rẽ cuối cùng thì gặp mẹ đạp xe ra, trông thấy con gái há miệng cười hơ hớ mẹ tôi bất bình lắm. Vũ hỏi học trò chết gọi là gì, tôi không biết, hóa ra là “sĩ tử”, già quá chết là “lão tử”, chết toàn thây là “nguyên tử”, ngược lại “phân tử” là không toàn thây, còn bị chết do chém thành nhiều mảnh gọi là “thái tử”, đến đoạn chết khi đi tiểu sau khi ăn yến tiệc gọi là “Tiểu Yến Tử”, thiếu áo lạnh mà chết là “Hàn Mặc Tử”, tôi không chịu nổi cười rúc rích để mấy bác ngồi hàng nước quay ra nhìn.
“Lâm Anh, đi chợ!”
Dứt câu mẹ đưa bao đong gạo về phía tôi, đành theo mẹ ra chợ, còn Vũ đi về. Tôi trông xe cho mẹ mua thức ăn, vừa chọn su hào, mẹ nói:
“Mẹ không thích con chơi với những đứa nhà giàu đua đòi.”
Đúng rồi, họ có thèm chơi với tôi đâu, mẹ yên tâm quá còn gì.
“Nhà chúng có điều kiện, dễ sinh tính ỷ lại không chịu phấn đấu, con nên học tập Phong và Hải Yến. Tại sao con không nhờ Phong chỉ tiếng Anh giúp, bạn bè chơi với nhau để cùng vươn lên.”
“Nhưng… Vũ cũng giỏi tiếng Anh mà mẹ!”
Tôi nối tiếp lời mẹ ngay tức thì. Mẹ cho tôi chơi cùng Phong, tôi cảm thấy rất vui nhưng Vũ thì sao chứ? Cậu ấy làm mẹ không thích ư? Trước đây mẹ từng khen Vũ ngoan ngoãn, bênh vực tôi cơ mà.
“Mẹ không muốn con a dua theo các bạn có điều kiện trong lớp, ý mẹ là con hãy nhìn vào hoàn cảnh nhà chúng ta để phấn đấu, đừng ung dung như các bạn trong lớp. Hơn nữa tuổi con còn rất nhỏ, chưa hiểu biết nhiều, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập. Năm tới trường lại cho thi xếp lớp, con nên cố gắng vào chọn I, hoặc II. Mẹ thích con được học trong môi trường đó hơn.”
Đó là môi trường mà mang cặp sách tới trường, ngồi xuống bàn học và chỉ học, không phải nơi các bạn nữ nói chuyện về tóc tai, quần áo, các bạn nam bàn tán về bóng đá, xe hơi, đế chế,… Ừ thì tôi không quan tâm tới, nhưng ở môi trường mà mẹ hy vọng, không có cậu bạn lấy dây chun buộc lên chỏm tóc ngắn cũn của tôi.
Tôi cảm thấy buồn khó tả, người lớn sao hiểu được tâm tư tụi trẻ con chúng tôi chứ? Hoặc là tôi chưa cần lớn để hiểu biết nhiều.
“Mày trông thấy tao không chào à?”
Tôi giật mình nhìn Mai Mít, nó vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm túi bánh gạo, còn khoác cổ Phong. Phong nhìn tôi rồi quay mặt đi ngay. Sao lạ vậy? Nhưng trông thấy cậu ấy nỗi buồn của tôi tan biến, nếu không ngồi cạnh Vũ thì học cùng lớp với Phong cũng… được.
Thế là tôi dẹp chuyện mình là con gái, hỏi luôn:
“Phong chỉ tớ học tiếng Anh nhé!”
Chẳng phải mẹ muốn thế còn gì, tôi quá nghe lời mẹ, vừa nói vừa lấy ba lô từ giỏ xe.
“Đúng đúng, tao cũng phải học tiếng Anh, sắp thi rồi mà không biết gì hết. Sáng học ở trường thì chiều học, cả môn Hóa quái quỷ nữa. Học nhà con Chun đi.”
Tôi và Mai Mít cười tít mắt. Vũ ghét Hóa nên tôi sẽ rủ học cùng.
“Mày học dốt tao kèm riêng, Lâm Anh học khá thì khi nào có bài khó hỏi tớ thôi, cậu học với con bé này chỉ đi xuống.”
Nụ cười tôi tắt ngay lập tức. Phong đi về lớp mà không thèm chào tụi tôi.
“Hắn bị sao vậy?”
Không chỉ tôi, Mai Mít cũng chẳng cười được, nó đứng ngó Phong vào tận lớp. Tại sao Phong… hẹp hòi với tôi vậy? Ngày xưa cậu ấy xúi nghỉ học thêm để nhắc bài tôi cơ mà.
“Bạn là bạn của Lâm Anh? Tôi tên Vũ.”
“A ha, tớ là Mai, Quỳnh Mai, Lê Quỳnh Mai.”
“Hai người ăn sáng chưa?”
“Chưa. Cái bánh gạo này lót dạ không đủ no.”
“Thế thì đây.”
“Wow, bạn chu đáo vậy, nhưng có hai suất, tớ ăn thì bạn ăn cái gì?”
Tôi mím môi nhịn cười nhìn con Mai Mít “giả ngơ” trước mặt Vũ, và cũng mím môi khi Vũ hỏi ăn sáng, cậu ấy từng hỏi tôi để “mời” ăn phấn, chứ không phải hộp xôi thịt lúc này.
“No rồi.”
Vũ giúi túi xôi vào tay tôi rồi đưa cho Mai Mít túi còn lại, chưa kịp để tôi nói gì đã chạy ra chỗ mấy cậu trai khác.
“Tao ăn suất của mày, mày ăn của thằng Vũ, được đấy. Biết hối lộ tao là tốt.”
Rồi Mai Mít trở về giọng chị hai. Nó đứng giữa sân trường mở hộp xôi ăn ngon lành.
“Cuộc đời thật lắm bất công/ Thằng hai hộp sữa đứa không hộp nào.”
Nó quàng tay qua cổ tôi như vừa làm với Phong và phát ngôn một câu không liên quan đến túi xôi, mùi hành khô hay mấy miếng giò phủ lên trên.
“Tao nói vậy mày còn không hiểu?”
“Hiểu gì? Tao đang nghĩ đến hộp sữa ông Thọ và bánh mỳ.”
Trí tưởng tượng của tôi đôi khi chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống.
“Ai là hộp sữa? Ai là người có hộp sữa?