
Thứ lỗi cho cậu, đã không nhận ra cô ngay từ ngày đầu tiên.
Thứ lỗi cho cậu, đã ngu xuẩn nghi ngờ.
Thứ lỗi cho cậu, ngày hôm ấy đã không đi theo xe cô ra sân bay.
Thứ lỗi cho cậu, đã khiến họ xa nhau quá lâu.
Thứ lỗi cho cậu…
Nghe quản gia kể, cậu đoán cô đã quên cậu, nhưng không sao, cô quên
thì cậu sẽ nhắc cô nhớ, dù cô có không nhớ, chỉ cần bên nhau, cậu cũng
mãn nguyện rồi.
Hai người xa cách, có bao nhiêu chuyện để nói, có bao nhiêu cảm xúc muốn giãi bày.
Vậy mà ngay lúc này đây, lại chẳng ai nói được câu nào.
Họ nhìn nhau, thật lâu.
Cậu ôm cô, cô vòng tay lại ôm lấy cậu. Cái ôm siết chặt dạt dào, cô được cậu bao trọn trong lòng.
Cô khẽ ngẩng đầu, đối diện với cậu, gương mặt ai kia chậm rãi cúi
xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi mà cậu nhung nhớ, mà cậu khát khao. Môi
cậu, nóng bỏng như lửa, chiếm trọn từng ngóc ngách nhỏ nhoi, cướp đoạt
từng luồng khí, chà sát, cắn mút…nụ hôn ngày gặp lại, quá mức cuồng
nhiệt, tay đan tay, lưỡi chạm lưỡi, nước mắt quyện nước mắt.
Đắng cay, ngọt bùi, đau khổ, hạnh phúc.
Từ ngày hôm nay, nhất định không bao giờ, không bao giờ cậu để cô rời xa.
Không biết họ hôn trong bao lâu, chỉ biết lúc rời cậu, cô tưởng như
mình ngạt thở, nước mắt vẫn chảy từng hàng, ôm cậu, tựa vào bờ ngực săn
chắc, hít hà mùi thơm quen thuộc, rồi cô lại như một đứa trẻ làm nũng,
nức nở, nghẹn ngào.
-“Cậu…”
Hoàng Thế Hiển cả người như hóa đá, Nhi vừa nói vừa nấc.
-“Em, em Sen, em Nhi…cậu ơi, em nhớ…em nhớ cậu…”
Cô nhớ ra, thật sao? Từ bao giờ.
-“Cậu ơi cậu phải tin em, em nhớ rồi, không có lừa cậu, em thực sự là vợ cậu…”
Nhìn cô khổ sở phân trần, mắt cậu cũng đỏ hoe, ôm cô vào lòng, mắng nhỏ: “Ngốc”.
Trái với trong phòng xúc động dạt dào, ngoài cửa truyền tới tiếng đập liên hồi và tiếng trẻ con la hét tùm lum.
-“Ba Hiển mau mở cửa, con nghe có tiếng người nói, rõ ràng mẹ Nhi tỉnh rồi…mau mở cửa đi ba…”
-“Mẹ Nhi mở cửa cho con, mẹ Nhi ơi…”
-“…”
Thằng bé hét kinh quá, ba mẹ rốt cuộc cho nó vào, cả nhà ba người
đoàn tụ, hai người khóc tu tu, một người cứ cười toe toét kể chuyện líu
la líu lô.
*****
***************
Từ khi Nhi trở về, nhà họ Hoàng lại rộn rã tiếng cười. Cô có lên thăm anh Sên một lần, anh cải tạo tốt, đã được ân xá cho án treo, giờ anh và mẹ sống trên vùng đó, không về quê nữa, cuộc sống cũng tạm ổn.
Vì Hoàng Thế Hiển không thích Sên lắm, nên Nhi cũng không dám đi lần hai.
Joey tiếp tục đam mê họa sĩ của anh ấy, nhưng vẫn quản lí gia sản của ba, như là tạ lỗi vì anh hiểu lầm ba bao năm qua.
Mọi người đều rất vui vẻ.
Duy chỉ có một người ức chế. Chính là Hoàng Thế Anh.
Mẹ thì cũng không chơi với bé cả ngày, ba thì từ lúc có mẹ là ít hỏi tới bé hơn, thấy ghét ghét à.
Lại nói có một lần, cậu bé định xuống phòng ba mẹ rủ hai người xem
phim, gọi chẳng thấy ba mẹ thưa, chỉ thấy tiếng ba thở rất mạnh, rồi
giọng mẹ van xin này nọ, hình như mẹ kêu, mẹ khóc ý sao, cậu bé từ ngạc
nhiên, chuyển sang tái mét, rồi tức giận.
Là ba bắt nạt mẹ.
Mấy hôm sau cậu rình, tình trạng vẫn như vậy.
Mẹ thật là đáng thương, cậu phải giải cứu cho mẹ.
Ba Hiển rất đáng sợ, bé đã biết điều đó, ba đã quyết thì bà nội cũng
không xoay chuyển được, chính vì vậy đợi hôm ba không biết vì chuyện gì
mà quát mẹ rất to, rồi không đưa mẹ đi làm, đợi ba đi rồi, Cu Ty mới cầm lấy ba lô mình đã chuẩn bị bao lâu, trong đó có tất cả đồ dùng cần
thiết, bao gồm một bộ xếp hình, hai chiếc súng nước, bộ tú lơ khơ và ô
tô siêu nhân.
Cậu trình bày sự việc với mẹ, cụ thể là.
-“Mẹ, ba Hiển quá đáng…”
Nhi thấy con mình nói thế cũng suy nghĩ, ừ, công nhận, nhiều lúc Hiển cũng nghiêm khắc thật, đành gật đầu.
-“Giờ mẹ chỉ được chọn một, con hoặc ba…mẹ chọn ai?”
Ai đó đơ người luôn, bé con mũm mĩm đáng yêu như này, lại tức chồng
chỉ vì ăn một bát cơm, lén đổ một bát cơm mà mắng cô xối xả, ức chế dâng tới đỉnh đầu, quả quyết nói.
-“Chọn con, mẹ chọn con!”
-“Con biết mẹ Nhi ngốc sẽ chọn con mà, đi, con đã chuẩn bị đâu vào
đấy rồi, con sẽ giải thoát cho mẹ, chúng ta bỏ nhà ra đi thôi…”
-“Hả?”
-“Đi thôi, đi với con, không ở nhà với ba già đáng ghét nữa…”
-“Ừ! Kệ đại thiếu gia, chúng ta đi…”
Đang cơn tức, mẹ ngốc cũng theo con khờ.
Hai mẹ con đi, đi mãi, đi tới giữa trưa thì Cu Ty thấm mệt, thấy đói, lúc này cậu bé mới nhớ ra không mang đồ ăn. Thật phiền phức quá à.
-“Mẹ Nhi đói không?”
-“Mẹ đói!”
-“Mẹ Nhi mang tiền không?”
-“Mẹ không…”
-“Thôi được rồi, đợi con một tý…”
Thằng bé chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đấy, nịnh chị bán hàng xin xỏ
cái bánh mì hai hộp sữa, nói là cho nó và mẹ, còn khoe rằng từ giờ nó sẽ bảo vệ mẹ, chị bán hàng nhận ra con nhà Chủ Tịch, nê