
đầu tiên cô thấy anh tâm sự nhiều như vậy, anh kể về tuổi thơ của anh, vui vẻ, hạnh phúc.
Cô đứng nghe anh nói, nghe tới cảm động mà quên cả việc mình bị trói, đôi mắt sưng húp mọng nước.
Cuối cùng, giọng anh trầm trầm.
-“Thế nhưng em biết sao không…chính vì mẹ em, con điếm đó xuất hiện,
khiến cho mọi thứ tan tành…ALICE…MẸ TAO. VÌ MẸ MÀY MÀ CHẾT…ba cũng yêu
thương mày hơn tao, hai người chúng mày cướp mọi thứ của tao…mẹ mày tao
chưa tìm thấy thì giờ mày…MÀY…phải trả giá trước…”
-“Joey, em xin lỗi…xin anh…”
-“Tao là muốn mèo vờn chuột với mày, trả thù mày, trả thù người thân
của mày, nhưng mà, căn bản không ngờ tới ông già lại có di thư cho mày,
thôi thì, chúng ta kết thúc ân oán ở đây đi…”
-“Đừng…anh…”
Chiếc dao nhỏ của Joey lượn lờ quanh mặt cô, mồ hôi lạnh úa ra, đầu cũng đau buốt lạ thường. Hình ảnh này, cô đã gặp ở đâu?
….
-“Em nhìn thấy chưa? Ha ha…em nhìn cho rõ, giờ thì nó chỉ là thằng trắng tay thôi…em hiểu không?”
-“Thả Nhi ra!”
-“Chúng mày đánh cho nó ngậm miệng cho tao.”
-“Anh có tất cả rồi mà, anh giữ lời đi…tôi xin anh…”
-“Rồi, chẳng phải em yêu nó vì nó là đại thiếu gia, là cậu chủ sao? Nó có tiền, nó có của, nó được sinh ra trong gia đình quyền quý. Đó là lý do em yêu nó phải không? Vậy thì nhìn cho rõ này, bây giờ tất cả là của anh…”
-“Bỏ tôi ra…tôi xin anh…”
-“Em nghĩ lại đi, em bị sốt rồi phải không? Bây giờ nó không có tương lai gì cả, anh đây, anh mới có thể cho em mọi thứ, em phải chọn anh mới đúng chứ…anh mới là người yêu thương chiều chuộng em, còn nó, nó chỉ
quát nạt em thôi…”
-“Không…không…”
-“Bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nói cho anh biết…em chọn ai?”
-“Tôi…tôi…”
….
-“Anh Sên…cậu…”
Alice buột miệng, nước mắt chảy dài, Joey ngạc nhiên nhìn cô.
…..
…..
-“Gọi tao là đại thiếu gia…”
…..
-“Đại thiếu gia, em lạy cậu!”
….
-“Vẫn béo như thế! Trông này, vẫn như lợn nái luôn!”
-“Cậu vừa khen em xinh cơ mà?”
-“Tao khen mày xinh lúc nào?”
-“Có mà, vừa thấy khen xong!”
-“Mày mơ hả…”
-“Đâu…đâu…thật…mà…”
…..
-“Mày…tao thật không ngờ, mày quá đáng thật…”
-“Em…em…em không nhớ…”
-“Mày không nhớ là xong hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao mày biết không?”
-“Tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày tính làm sao?”
…..
….
-“Em…em…chúng ta…có… chồng à…cậu chủ à…đại thiếu gia à…”
-“Ừ, sao nào, hít vào, đó…nhẹ thôi…rồi bình tĩnh nói nào…”
-“Đại thiếu gia, chúng ta…chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi!!!”
….
Từng mảnh ghép dần hoàn thiện, từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu của cô, chồng của cô, là thật! Đúng là thật rồi…cô, chính là Sen, là Nhi, sao
cô có thể quên chính mình, sao cô có thể quên cậu ấy?
-“Mẹ Nhi…mẹ Nhi…”
Con trai cô, cô muốn gặp thằng bé.
-“Alice, giờ mày muốn chết bằng cách nào? Cho mày chọn…”
-“Em…em không muốn chết, em phải gặp cậu ấy, em xin anh, thả em, tha cho em…”
-“Mày đừng mơ! Mày với mẹ mày, phải trá giá cho cái chết của mẹ tao, cho tuổi thơ khốn nạn của tao…mày đã sung sướng biết bao…”
-“Mẹ em…em biết bà ấy có lỗi, nhưng chắc anh không hề biết, anh thực
ra còn tốt số hơn em, mẹ ruột anh, ít ra còn yêu thương anh, nghe anh
kể, em, em rất ngưỡng mộ…”
Nhìn cô em gái khốn khổ trước mặt, Joey cười khẩy.
-“Nói nhiều.”
-“Chắc anh biết em được nhận nuôi, nhưng anh có biết trước đó em cũng chỉ là một đứa trẻ bị mẹ vứt sọt rác…Joey à, mẹ em sau đó còn dùng em
để lấy tiền của mẹ nuôi em…”
-“Mẹ mày đúng là con bitch…nhưng mày…tao…”
Tay anh siết chặn con dao hơn, nó, nó là kẻ thù của mình, vì đâu mà
khi nghe nó kể, nhìn nó khóc, anh lại thấy mủi lòng vậy. Không được,
nhất định không được, phải trấn tĩnh.
-“Anh à, không phải ba không thương anh đâu, là anh rời xa ba trước
mà, năm ngoái, cái lần anh bị sốt cao, ba bệnh mà vẫn thức cả đêm chăm
anh, anh không nhớ ư? Ước mơ của anh là trở thành họa sĩ, ngày xưa ba ép anh theo nghiệp ba, nhưng trước khi chết ba đã hối hận, vì vậy hầu hết
tài sản mới để lại cho em, ba nói, ba không muốn làm anh phải bận tâm
nữa, anh có thể thỏa thích sống cuộc sống của anh…”
Alice càng nói, Joey càng chấn động.
-“Mày bịa…”
-“Em thề độc, nếu anh muốn, em sẽ trao toàn bộ tài sản cho anh…nếu
anh còn chưa tin, giờ anh có thể bay về nhà, vào phòng ba, anh sẽ thấy
ảnh của mình ở trong album đặt cạnh đầu giường ba, là do anh chủ động xa cách, ba cũng rất buồn, anh biết không?”
-“Mày…mày…không đúng…tao…tao…không dễ bị lừa vậy…mày…dối trá…”
-“Giờ anh giết em, Cu Ty sẽ mất mẹ, anh từng mất mẹ, đau khổ như nào
anh là người hiểu rõ nhất, giờ anh cũng muốn thằng bé như vậy sao? Nó,
là cháu ruột anh mà…”