XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 7.5.00/10/783 lượt.

hay đổi,
và có những điều dù không muốn ta cũng phải cố mà nói ra để giải quyết
chị à!

Tôi: Chị cảm thấy dường như mình ngày càng trở
nên nhu nhược thì phải, hoặc cũng có thể chị đã quen với việc chịu đựng
nên cảm thấy rất khó khăn khi phải nói thẳng với một ai đó. Chị sợ nếu
nói nặng lời thì người khác sẽ cảm thấy tự ái.

Hiền: Không phải là chị nhu nhược, mà chị quá kiên nhẫn. Che ạ!

Chị có thể khách sáo với người khác, nhưng phải nói thật với em. Vì
chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn người khác, nên em sẽ không cảm thấy tự ái.

Tôi: Ừm. Chị biết rồi. Ngày hôm nay nói ra
được hết như thế này chị thấy thoải mái lắm! Em là người đầu tiên khiến
chị có thể nói ra được hết như thế này đấy. Trước kia chị cũng từng mất
đi một số mối quan hệ vì giận mà không nói, nhưng bây giờ thì chị sẽ cố
gắng thay đổi.

Cuộc nói chuyện tối hôm đó của chúng tôi vẫn còn rất dài, chúng tôi nói mãi đến hết đêm, từ chuyện tình cảm đến cả chuyện gia đình. Có
lẽ ở trong nhóm, Hiền đúng là người hiểu tôi nhiều nhất cho tới hiện
tại. Thật may vì lần này tôi đã có đủ dũng khí để tâm sự thẳng thắn với
em, có những vẫn đề chúng tôi cứ nghĩ rằng đơn giản, nhưng thực chất nếu để lâu nó sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Những cái ung nên được chữa trị
ngay từ khi nó còn mới nhú.

Thật sự cuộc nói chuyện
này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, kể từ sau lần bị phản bội bởi người bạn thân nhất ba năm về trước, tôi đã luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc và không sống thật lòng với bất kì ai, nhưng bây giờ, có lẽ
đã đến lúc tôi cần phải thay đổi. Tôi cần phải khắc phục cái tính cả nể, xuề xòa của mình để giúp mọi người hiểu thêm về con người thật của mình hơn.

Tối nay sau khi check mail, nhận được
thư hồi âm của anh Minh Hoàng, tôi biết bìa sách của mình thiết kế cuối
cùng cũng được duyệt. Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa thôi, bìa sách
đầu tiên mà tôi thiết kế sẽ chính thức được lên kệ, nghĩ cũng thấy thầm
vui trong lòng!

Sáng chủ nhật, đã lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng một buổi sáng ấm áp trong veo màu nắng như thế này, sống trên Mai Lĩnh được hai tuần, tôi
đã bắt đầu quen với thói quen dậy sớm, đi ngủ trước mười giờ và múc nước trong chậu mà tắm. Vậy nên ngày hôm nay, cũng chẳng phải ngoại lệ khi
tôi tự dưng trở mình vào lúc bảy giờ sáng như thế này.

Ngáp một hơi thật dài để tận hưởng cho trọn vẹn một ngày đẹp trời, tôi
quyết định dậy luôn từ lúc này, sau khi đánh răng rửa mặt thì sẽ thay
một bộ quần áo thật đẹp rồi đi lượn lờ ngoài phố một mình. Tôi rất thích cái cảm giác một mình phóng xe đi lêu hêu khắp phố phường Hà Nội, tận
hưởng cái cảm giác man mát của một ngày đông không lạnh buốt, tận hưởng
cái cảm giác ấm áp của nắng chan hòa với gió khẽ mơn man trên da thịt…
Nắng đông sáng sớm, sảng khoái vô cùng.

Khoảng tám giờ sáng, tôi lại lượn qua hồ mua một quả dừa tươi thật to để nhâm nhi giải khát, tôi thích nước dừa cũng như tất thảy các loại thức ăn được chế
biến từ dừa. Ngồi uống một bầu nước dừa thanh mát và ngọt lịm, ngắm nhìn những đợt sóng lấp loáng cứ nối nhau gợn lăn tăn trên mặt hồ, dập dìu,
thư thả… Bất giác, tôi chợt mỉm cười… Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến
anh nhỉ!

Bao lâu rồi? Một tuần? Hai tuần? Hay cả tháng?

À… Cũng hơn một tháng rồi đấy!

Thật may vì tôi có một cuộc sống vô cùng bận rộn, kèm theo đó là lịch
học dày đặc khiến tôi nếu không yêu thì cũng chẳng còn thời gian rảnh để mà nhớ nhung. Nhưng những cảm xúc hỗn độn ấy không tự nhiên mà biến
mất, chỉ là tôi giấu nó đi… vào một góc rất sâu trong tim mình. Nếu
không có ai lôi ra, không có ai nhắc tới… chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ dám nhớ.

Nếu như không phải vì những đợt sóng gợn lăn tăn kia, vì bầu nước dừa này, vì những làn gió mát thổi mơn man trên da thịt như ve vuốt an ủi tôi thôi đừng nghĩ về quá khứ, vô tình gợi lại
trong tôi những kỉ niệm ngọt ngào như khi anh vẫn ở bên tôi, như khi
chúng tôi vẫn cùng nhau lượn lờ nơi phố xá rồi dừng lại ở một góc ven hồ để uống nước, nghỉ ngơi như thế này… thì chắc là tôi cũng chẳng dám chủ động nhớ tới anh đâu.

Mà thôi! Chuyện đã qua rồi cũng giống cốc nước lỡ tràn ly, có hối tiếc đến mấy thì nước cũng không quay lại được.

Đừng nhắc lại mãi làm gì!

Đau lắm!

…………….

Trưa hôm đó sau khi hoàn thành bản chỉnh sửa bìa sách lần cuối cùng, tôi send cho anh Minh Hoàng rồi mới an tâm lên đường tới khu quân sự Mai
Lĩnh. Tất cả vẫn đang đón chờ tôi, những bài luyện tập lăn lê bò toài,
những khẩu súng trường nặng trình trịch, những sáng phải dậy từ 5 giờ
sớm, những đêm thức thâu mở xới bạc, những nỗi sợ về ma quỷ lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí mỗi khi đi vệ sinh một mình hoặc khi màn đêm buông xuống, những bát mì úp thơm ngon, vừa rẻ lại vừa ấm bụng, tuy ăn hoài
nhưng vẫn chẳng thấy chán.

Mới có hai tuần ở trên đây
mà tôi đã xấu đi rất nhiều! Da tôi khô hơn, chúng trở nên thô ráp vì
nắng, vì gió, và vì cả những đợt lạnh cắt da cắt thịt của mùa