
y thì cũng dày sẵn rồi, xấu hổ thì cũng
xấu hổ đủ rồi, tôi chẳng còn gì mà để mất nữa. Nghĩ thế, tôi liền trơ
mặt ngước lên nhìn nó rồi đổi biểu cảm lả lơi, vừa uốn éo bám vào thành
bể bơi, vừa hất cằm nói.
- Hey! Sexy!!!
- Ha ha! Vâng! Sexy quá!
Hiền quay tôi được một giây thì lại quay bản thân nó phải đến năm giây, cứ chốc chốc tôi lại thấy em ấy nhai đi nhai lại cái câu này: “Chào các bạn! Lại là mình! Chính là mình! Woo hoo!!!”.
Khổ thân Hiền, chắc hôm nay nó chưa uống thuốc…
- Nào! Chị bơi đi để em quay!
Sau khi tự sướng bản thân xong, Hiền lại tiếp tục quay sang “lăng xê”
cho tôi bằng những trò lố của hai đứa. Thấy thế, tôi cũng liền kết hợp
với Hiền, giả vờ uốn éo bám vào thành cầu thang, từng bước từng bước
bước lên trong tư thế vẹo bên này, nghiêng bên nọ, cho đến khi chân
trượt cái sượt một phát, thế là ngã nháo nhào trở lại mặt nước.
- Vâng! Cô gái sexy của chúng ta đã bị vồ ếch! Xin chia buồn! Thương
tiếc tiễn đưa cô. Tôi lại tiếp tục đến với nhân vật thứ hai. Mai Pé!!!
Vừa nói, Hiền vừa hùng hục chạy về phía bên kia bể bơi, nơi Mai bé đang lặng lẽ bơi một mình, nổi bật trên làn nước trong vắt màu xanh ngọc
bích là làn da trắng hồng đang dập dình di chuyển một cách thật nhịp
nhàng. Thấy Mai bé đang tập trung bơi ngửa, mắt thì nhắm nghiền, Hiền
liền oang oang giới thiệu.
- Đây là Mai Pé! Mai Pé như nàng tiên cá đang bơi lại gần đến cái giẻ lau! Wow…
Xui cho Hiền vì Hiền không biết rằng “cái giẻ lau” ấy lại là áo của
Trang Bùi- một cô bạn có gu thời trang cực lạ ở trong lớp tôi. Nhưng
cũng may là mãi về sau này tôi cũng không thấy Trang Bùi đoái hoài gì
đến cái clip ấy.
Sau gần hai phút tự sướng, cuối cùng
thì Hiền cũng quyết định cất cái máy quay đi và tập trung nhảy xuống bơi cùng mọi người. Bởi vì tôi là người duy nhất không biết bơi nên tất cả
mọi người trong nhóm đều xúm lại hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Đặc biệt, mỗi lúc tụi nó chới với bị mất đà, cả đám còn tranh thủ bám luôn vào
cái áo phao của tôi để giữ thăng bằng nữa. Bọn dã man! Chúng nó không hề biết rằng mỗi lần bị dìm xuống nước như thế, tôi lại hoảng sợ, kinh
hoàng đến thế nào! Tai và mũi đều bị ngộp trong nước, lúc ngoi được mặt
lên cũng là lúc tôi khóc không thành tiếng. Tôi vừa bực mà cũng vừa buồn cười, chẳng biết phải trách chúng nó như thế nào vì mọi người đều đang
chơi vui. Thế là cuối cùng, tôi quyết định cưỡi luôn lên lưng Ánh, cứ
thế quắp lấy nó như con ký sinh trùng sống nương tựa trên loài khác để
được tận hưởng sự sung sướng của một mùa đông không lạnh. Ha ha!
Kết thúc buổi đi bơi cực kỳ dã man và tàn bạo, tôi đâm tăng huyết áp.
Thì ra lý do khiến tôi sợ nước là vì mỗi lần ngập người trong nước tôi
đều bị khó thở và bồn chồn đến mức không làm, không nghĩ gì được, nhưng
sợ thì sợ chứ tôi vẫn phải công nhận là chiều hôm nay vui thật! Nếu cho
tôi đi thêm lần nữa thì nhất định tôi vẫn sẽ đi… nhưng là đi để ngồi vầy nước.
………………
Chiều hôm ấy, trên đường trở về khu ký túc xá, chúng tôi lại bị thu hút
bởi một đám đông đang xúm xít lại hô hào ở đằng xa. Thấy thế, cả nhóm
chúng tôi cũng liền chạy lại để bắt sóng. Vừa nhìn thấy nhóm tôi chạy
lại, cái Nguyệt đã vội vàng tóm tay rồi bắt mấy đứa chúng tôi tham gia
kéo co cho trường mình. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, mặc dù hơi
ngợp nhưng tôi thật sự rất có hứng với những trò chơi dùng nhiều sức lực như thế này. Còn nhớ hồi cấp hai, cấp ba tôi vẫn tham gia thi đấu cho
trường mình suốt, mãi đến bây giờ mới có cơ hội góp sức mình thêm một
lần nữa, tôi không ngại gì mà từ chối.
Sau khi nhận
được sự đồng ý của tôi và cái Ám, Nguyệt liền kéo chúng tôi về phía chị
trung đội trưởng và nói cho chúng tôi tham gia. Lúc đầu, nhìn thấy dáng
vẻ bé loắt choắt của tôi, chị ấy còn chau mày suy nghĩ, thái độ hoài
nghi ấy thật sự đã khiến tôi có chút chạnh lòng. Chị làm ơn đừng có đánh giá khả năng của một người chỉ qua ngoại hình được không ạ? Mình tôi có thể vật ngã được hai đứa mập bên trường kia một lúc đấy nhé!
- Thôi được rồi! Hai em vào đi! Để cho cái em to cao kia đứng đầu nhé! Em bé bé lùn lùn đứng thứ ba.
Em cao to là em Ánh, em bé bé lùn lùn chính là tôi. Mặc dù nghe chị
trung đội trưởng dặn thế nhưng Ánh vẫn quyết định để tôi đứng ngay sau
nó, Ánh nói: “Phải hai chị em mình cùng hợp tác thì mới hiệu quả được!”
Nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào!
Lúc bắt đầu kéo,
Ánh và tôi ra hiệu cho tất cả mọi người phía sau phải trùng chân xuống,
dù thế nào cũng phải ngả người về phía sau mà kéo, đừng đứng thẳng hay
ngả về phía trước, phải đứng so le nhau để tạo sự thăng bằng. Mặc dù gào khản cả cổ lên nói là vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy mấy người
nghe theo. Thôi kệ! Cứ chơi đi! Đến đâu thì đến.
Khi
anh trọng tài buộc chiếc khăn quàng đỏ lên giữa chiếc dây thừng và từ từ đếm ngược: “Ba… hai… một… Bắt đầu!” tim tôi như muốn nổ tung, mồ hôi
tay bất giác chảy ra đầm đìa nhưng hai chân vẫn cố đứng vững nh