Pair of Vintage Old School Fru
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327641

Bình chọn: 8.00/10/764 lượt.

Bình thường ở trong
nhóm, ngoài Hiền ra thì tôi cũng chơi rất thân với Mai bé, chúng tôi
thường xuyên tắm chung một phòng, thường canh cho nhau đi vệ sinh không
kể tiểu hay đại… Vậy mà giờ đây, sống chung với nhau trong một căn
phòng, cả hai người cứ ra sức tránh mặt nhau, hạn chế tiếp xúc với nhau, không khí lúc đó trở nên ngột ngạt vô cùng. Việc chúng tôi giận nhau
khiến cả nhóm đều trở nên gượng gạo, họ ái ngại trước xung đột không
đáng có này và chẳng biết phải cư xử như thế nào để giúp cả hai làm hòa. Đã có lần, tôi định đưa tiền cho Hiền nhờ Hiền đưa cho Mai bé, mặc dù
tôi biết rằng mình đã từng đưa cho Hiền một lần rồi, nhưng thật sự tôi
không muốn nói ra, sợ Hiền không nhớ rồi lại làm rạn vỡ thêm một mối
quan hệ nữa chỉ vì chuyện tiền nong nhỏ nhặt.

Chuyện
tiền nong trong tình bạn, trước nay vẫn là một vấn đề khó nói. Khi chúng ta chơi với nhau, tiền bạc là một thứ cần nên sòng phẳng. Chúng ta có
thể khao nhau cái này cái kia, mua quà cho nhau thoải mái, nhưng những
hành động san sẻ ấy phải xuất phát đều từ hai phía. Trong một mối quan
hệ tình bạn đồng giới, không thể chỉ có một bên mãi cho và một bên mãi
nhận. Lâu ngày, người mãi cho sẽ bắt đầu suy nghĩ và người mãi nhận sẽ
bắt đầu cảm thấy ỷ lại. Tôi hoàn toàn không tán thành cái kiểu quan hệ
cho và nhận như thế. Trước nay chơi với ai, tôi cũng đều biết ý, và càng lớn thì tôi càng nhận ra, bạn bè tôi khi họ trưởng thành họ cũng tự ý
thức được điều này, bởi vậy mà mối quan hệ mới trở nên lâu dài và khăng
khít. Chúng tôi có thể san sẻ với nhau nhiều thứ, nhưng trong chuyện
tiền bạc, nếu đã nói cho thì sẽ là cho, nhưng vay thì nhất định phải nhớ mà trả. Làm như vậy vừa có được uy tín, vừa khiến người khác nể phục.
Tôi là người đã đi làm lâu năm, tiền nong không phải quá dư giả nhưng
cũng không bao giờ để mình phải nợ nần người khác quá một ngày. Bởi vậy
mà tôi rất sợ nếu như có lúc mình nhỡ quên đi mất để người khác phải mở
miệng nhắc nhở. Cảm giác ấy đối với tôi thật sự không ổn chút nào!

Chiều ngày thứ sáu, tôi có một cuộc nói chuyện riêng với Hiền, Hiền nói Mai không nghĩ gì đâu, và tôi cứ trực tiếp đưa cho nó chứ đừng đưa gián tiếp thế này, Mai sẽ nghĩ rằng tôi đang rất giận nên mới tránh mặt nó.
Thật sự tôi không giận, tôi chỉ thấy buồn, buồn và thất vọng vô cùng.
Nếu lúc đó em kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà ăn nói nhẹ nhàng
hơn thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết theo một chiều hướng khác.
Tính tôi không thích nặng lời với bạn bè của mình, cãi nhau thì lại càng phải hạn chế. Vậy mà tôi lại bị một đứa em kém tuổi quát xa xả vào mặt, việc này thật sự đã khiến tôi vô cùng tự ái.

Cho đến
bây giờ, nhiều khi nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó mình cư xử quá hồ đồ.
Đáng ra dù ai sai ai đúng, tôi vẫn cứ nên mở lời nói chuyện với Mai
trước, dù sao thì tôi cũng là người lớn, không nên cư xử cứng đầu như
vậy! Vả lại, trong tình bạn, nếu không có một vài lần cãi nhau thì làm
sao có thể hiểu rõ tính cách của nhau hơn được. Đúng như Hiền nói, vì
tôi là Song Ngư nên mọi chuyện nhỏ nhặt sau khi được nhét vào cái đầu
hay suy nghĩ của tôi đều trở nên cực kỳ rối rắm. Chuyện lần này quả thật cũng không phải ngoại lệ.

Cuộc chiến tranh
lạnh ấy kéo dài suốt bốn ngày trời, bốn ngày đó đối với tôi thật sự nặng nề và là một thảm họa. Tôi ghét việc phải tránh mặt Mai bé cũng như giả vờ đối đáp một vài câu qua loa mỗi khi vô tình đụng mặt em ấy. Tôi ghét việc phải giữ im lặng tuyệt đối mỗi khi chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tất
cả đều thật giả tạo và gượng gạo, chính những hành động ngớ ngẩn ấy đang dần dần giết chết mối quan hệ này, và tôi cần phải làm một điều gì đó
để thay đổi.

………..

Ngày cuối cùng trong tuần, vẫn như mọi lần, cứ đến bốn giờ chiều sau
khi kết thúc tiết học cuối cùng, cả phòng chúng tôi lại cùng nhau dọn
dẹp đồ đạc để mang bớt về Hà Nội, những thứ không cần thiết sẽ được nhét đầy vào vali để tránh cho tuần cuối cùng trở nên nặng nhọc. Lúc thay
đồ, tôi mới sực nhớ ra chiếc áo bộ đội mà Mai đang mặc là đồ mượn của
tôi đã một tuần nay, tôi định lên tiếng lấy lại để đem về giặt nhưng cổ
họng cứ như bị chặn hòn sỏi ở giữa, không sao thốt lên được. Đúng vào
lúc tôi định bơ luôn chuyện ấy đi thì Mai lại đột nhiên lên tiếng, vừa
cởi áo, Mai vừa nói.

- Chị ơi! Áo của chị em làm rách nách mất rồi! Để em mang về sửa cho nhé!

Lời nói tựa nắng mai như đang rót vào tai khiến tôi cảm thấy toàn thân
bất giác tràn trề sức sống. Đã lâu lắm rồi (mới có bốn ngày) tôi không
được nghe giọng Mai ngọt ngào như thế, mọi kí ức về cái giọng nói như
quát vào mặt tôi của bốn ngày về trước đột ngột tan biến. Tôi hạnh phúc, mừng rỡ đón nhận lấy thiện chí này ngay tức khắc.

- Thôi! Để chị may lại cho. Nhà chị có máy chập may đẹp hơn mà!

- Thôi! Tại em làm rách của chị. Với cả để em còn giặt nữa!

- Thôi! Để chị sửa. Giặt thì chỉ có vứt vào máy giặt thôi mà!

Vừa nói, tôi vừa đón lấy cái áo, vừa mỉm cười khúc khích. Nhìn thấy
chúng tôi như thế, cả phòng đều thở phào