
nhẹ nhõm rồi cười ồ lên trêu
hai đứa này lắm chuyện. Vậy là vào ngày cuối cùng trong tuần, trước khi
trở về Hà Nội, chúng tôi lại bất ngờ hòa giải với nhau. Thật giống như
trút được cả tấn gánh nặng đè trĩu trong lòng suốt mấy hôm nay vậy.
Chiều hôm ấy chúng tôi gọi taxi trở thẳng ra bến xe Yên Nghĩa rồi chờ
chuyến xe buýt số một đánh đến để đi về Hà Nội, nhưng đợi mãi, đợi mãi
mà vẫn chẳng thấy xe đâu. Bên ngoài kia, trời đã bắt đầu trở gió, những
đợt gió mỗi lúc một lớn, thậm chí còn đánh bạt cả chiếc ô đang cầm trên
tay tôi tốc ngược lên trời. Tôi sợ hãi, cùng Mai và Hiền chạy ngay vào
trong hiên nhà để núp. Ngay sau đó là tiếng sấm nổ đùng đoàng trên nền
trời xám xịt đã bắt đầu đổ mưa lã chã, đã lâu lắm lắm rồi tôi mới thấy
thời tiết chuyển biến đột ngột đến như vậy. Trong khi sáng nay trời vừa
nắng chang chang thì lúc chiều tàn mưa lại rơi tầm tã, những hạt mưa thi nhau rơi xối xả, hòa lẫn vào những guồng bánh xe đang lăn đều không chờ người qua lại, lòng tôi bắt đầu dậy lên nỗi niềm lo lắng… Liệu mưa bão
thế này có đón được xe mà về Hà Nội hay không?
Đứng
bên trong hiên nhà mà gió vẫn thổi hắt vào trong khiến cho chân váy của
tôi không dưới ba lần tung lên phấp phới, túm được cái chân váy thì lại
bay luôn cả ô, may mà có Mai bé giữ lại giúp. Trước cơn mưa trắng xóa,
chăng kín cả lối đi đến mờ mịt như thế này, bỗng, tôi phát hiện ra đằng
xa có một chiếc xe buýt đã đứng chờ khá lâu ở đó- chuyến xe buýt mang
biển “số 1” Tôi mừng quýnh lên, vội vàng huých tay Mai bé gọi em lại
xem, Mai bảo đúng là xe số một nhưng người ta đang đứng đợi ở đấy thì
chắc gì đã đi ngay, thôi cứ đợi thêm một lát nữa xem.
Nghe lời Mai, tôi đành đợi thêm mười phút nữa. Thật sự chưa bao giờ tôi
cảm thấy mười phút trôi qua lại lâu la và sốt ruột như thế này, cuối
cùng, tôi quyết định đánh liều một phen.
- Mai! Chị bảo! Bây giờ hai chị em mình chạy thẳng về phía cái xe đó đi, biết đâu chính họ đang chờ mình tới đấy!
- Chị có chắc không? Nhỡ xe không mở cửa thì sao?
- Tin chị đi!
Nói rồi, tôi và Mai bé liền nắm lấy tay nhau dùng hết sức bình sinh lao đi như bay trong làn mưa trắng xóa, lúc gần đến đích, tưởng như tất cả
chỉ là hy vọng mờ ảo thì đột nhiên cánh cửa chính đột ngột mở ra. Với
niềm vui vỡ òa, tôi và Mai liền kéo chiếc vali nặng trịch chạy ào lên xe trong trạng thái ướt sũng như chuột lột. Thật không ngờ, chỉ ngay sau
đó có ba giây, một tốp tầm hơn chục người phía sau cũng nhốn nháo chạy
theo nhanh như cắt. Đứng trước cảnh tượng đó, tôi không khỏi bật cười,
thì ra tất cả mọi người đứng trong hiên nhà đều là đang chờ xe số một,
nhưng lại chỉ duy có mình tôi và Mai bé dám liều mình xung phong ra trận trước.
…………..
Lúc ngồi đã
yên vị trên hàng ghế tốp đầu của chiếc xe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đợi
cho tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, anh tài xế mới bắt đầu chuyển bánh, vừa đi, anh ấy vừa ngại ngùng nói.
- Thật ra,
vì mưa to quá nên tôi sợ không có ai đi, tôi mới đứng yên một chỗ chờ
mọi người chủ động lên xe đấy chứ! Không ngờ nhiều người quá!
- May mà nhờ có hai cô bé này chủ động chạy về phía xe trước. Ha ha!
Mọi người trên xe bỗng nhiên ồ lên cười khiến tôi cũng thấy vui lây,
ngồi trên xe, lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa rơi đục ngầu, dày đặc như một
lớp màng nhện đang chăng kín hết cả lối đi, tôi chợt có cảm giác se
lạnh. Mỗi khi trời mưa lớn thế này, tôi đều cảm thấy rất cô đơn.
Cơn mưa ngày hôm ấy vẫn còn kéo rất dài, mưa rơi âm ỉ cho đến tận khi
tôi trở về Hà Nội. Thậm chí trên đường đi tôi đã chứng kiến được không
ít cảnh cây đổ, nhà đổ, cả người và hiện vật đều bị thương tích. Lúc
ngồi trên chiếc xe taxi cuối cùng đưa tôi về nhà, tôi lại vô tình nghe
được thông tin một anh tài xế bị chết bẹp rúm trong xe vì bị cây cổ thụ
bất ngờ đổ sập xuống, tôi chợt giật mình khi nhận ra hiện trường mà họ
nói chính là con đường ban nãy chúng tôi vừa đi qua. Khẽ rùng mình, tôi
chỉ còn biết ngồi im chắp tay cầu nguyện, mong sao sau cơn mưa, trời sẽ
lại sáng, bình minh sẽ lại ló rạng, và cầu vồng… sẽ lấp ló ở một nơi nào đó… hửng nắng nơi trái tim khô quạnh này.
Tính đến nay chúng tôi đã học tập và chung sống ở khu quân sự Mai Lĩnh
được gần bốn tuần, vậy mà bao nhiêu những bức thư tình, tâm sự, nhật ký
được viết chằng chịt trên bốn mặt tường kín mít xung quanh căn phòng mà
tôi ở vẫn chưa một lần được khám phá. Vậy là cuối cùng, ngày hôm nay cả
nhóm chúng tôi quyết định ngồi lại với nhau, phân công mỗi đứa đọc một
góc. Đầu tiên là tôi, tôi mở màn bằng một đoạn tâm thư của một cô gái
học khóa trước, trong thư cô ấy có tâm sự như sau.
“Mình đã sống ở nơi này được hai tuần rồi, xa nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh chị, nhớ bạn bè, nhớ người yêu…”
“Ây chà! Con bé này nó cảm xúc ghê ta!” Hiền nói.
“Người yêu ơi! Em nhớ anh nhiều lắm! Xa anh mới hai tuần mà tựa như hai năm, xa anh em không đêm nào ngủ được ngon giấc, nhớ anh nhiều đến nỗi
em không thèm tắm, người em hôi toàn mùi nước mắ