Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 8.5.00/10/746 lượt.

nói lắm
giống nhau, hay làm trò lố với nhau, thích ăn như nhau, đồng bóng giống
nhau (Hiền đồng bóng hơn), ranh ma quỷ quyệt nhưng lại hay giả vờ ngây
thơ bò đeo nơ giống nhau, dễ tổn thương, hay nghĩ cho người khác và cũng thích làm phức tạp những vấn đề đơn giản lên… giống nhau. Nói chung là
tôi với Hiền giống nhau ở nhiều điểm lắm. Còn Mai bé, cô gái khiến tôi
luôn nghĩ rằng em ấy không biết đùa, rất nghiêm túc và ít nói, cuối cùng lại điên gần bằng tôi với Hiền, dạo này Mai bắt đầu “bị” giống tôi, hay diễn kịch, hay làm trò lố một cách quá khích. Bởi vậy mà tôi mới hay vỗ ngực tự hào gọi Mai là “đại đệ tử” của mình.

Tất cả
những người bạn của tôi, mỗi người một tính cách, là những mảnh ghép
riêng biệt, nhưng khi lắp lại với nhau, chúng lại vừa khít thành hình
một trái tim nguyên vẹn, mà tôi gọi đó là trái tim tình bạn.



Sáng ngày thứ bảy, chúng tôi có một buổi tập trung cuối cùng kết thúc kì quân sự kéo dài một tháng này, nguyên cả sáng ngày hôm ấy, tôi và mấy
đứa bạn phải xếp hàng ngồi dưới khoảng sân trường nắng chang chang, thậm chí có dùng ô cũng không sao ngăn nổi ánh nắng xuyên qua tàn phá làn da vốn đã xuống cấp của chúng tôi. Ngồi nghe thuyết trình được một hồi lâu thì thầy Tiến cuối cùng cũng lên khuấy động phong trào văn nghệ cây nhà là vườn, chỉ một lát sau, mỗi lớp đã cử ra được ít nhất là một bạn lên
hát. Lớp tôi tạm thời vẫn đang trong thời kì ngủ đông, mặt đứa nào đứa
nấy đều cúi rụp xuống, trốn kỹ đằng sau chiếc ô không che nổi nửa người, cắm mặt vào điện thoại vờ như không biết. Lúc đó, tự dưng tôi lại nghĩ
tới Mai bé, vậy là một cuộc biểu tình kêu gọi Mai bé lên hát nhiệt liệt
bắt đầu.

- Mai ơi lên đi!

- Không! Em không lên đâu! (Vừa nói vừa buộc tóc)

- Lên hát bài hôm trước em tập đi. Không hát thì phí!

- Chị lên song ca cùng em thì em lên hát. Không em ngượng lắm!

- Thôi! Chị không lên đâu. Chị xấu hổ lắm!

- Thế! Em cũng xấu hổ chứ!

- Thôi Mai bé ơi lên đi! Hãy cứu lấy sĩ diện của lớp mình!

Mấy đứa xung quanh bắt đầu hùa vào cổ vũ, cuối cùng không thể từ chối
được, Mai bé đành phải thay mặt cả lớp lên hát một bài gọi là bằng bạn
bằng bè. Vượt qua rất nhiều tiết mục chán òm của các lớp khác, cuối cùng thì tôi cũng chờ được xem tiết mục của Mai bé, em lon ton bước lên sân
khấu, với bộ quân phục màu xanh rêu rộng thùng thình, mái tóc xoăn màu
caramen buộc nửa, trông Mai cứ lũn ca lũn cũn như chú lật đật vậy. Thế
nhưng, em ấy chính là điển hình của việc đừng nhìn mặt mà bắt hình xong, sau khi khúc nhạc dạo đầu trôi qua trong lặng lẽ, tiếng hát ngọt ngào
của Mai bắt đầu cất lên, toàn trường lập tức rơi vào im lặng, thậm chí
mấy đứa trong lớp tôi còn phải tròn mắt, há hốc miệng vì ngạc nhiên nữa. Mai bình thường không hay thể hiện, nhưng đã xuất hiện là nên cơm nên
cháo ngay. Tôi ngồi bên dưới, hai tay chống cằm im nghe thích thú, rồi
khi bài hát vừa kết thúc, nhóm chúng tôi lập tức vỗ tay reo hò đầu tiên
trong sự phấn khích quá độ khiến con bé xấu hổ chạy một mạch về chỗ. Màn biểu diễn xuất sắc của Mai hôm nay quả nhiên khiến chúng tôi được nở
mày nở mặt.

Kết thúc chương trình là màn độc thoại của một anh chàng bị khuyết tật bẩm sinh, theo mắt tôi nhìn thì anh ấy cao
ước chừng 80cm, vậy mà trong kì thi bắn súng vừa rồi anh ấy vẫn xuất sắc đạt được số điểm tuyệt đối, khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ và
thán phục. Thử nghĩ mà xem, một anh chàng cao 80cm cầm một cây súng CKC
dài 1mét2 thì có đáng khâm phục không cơ chứ! Bài diễn văn đều đều của
anh ấy lúc đầu không thu hút được mấy người nghe, nhưng càng lắng nghe,
chúng tôi càng như chìm đắm trong những suy nghĩ chứa đựng thật nhiều
tình cảm sâu sắc của anh ấy. Cho đến bây giờ thì cũng đã quá lâu rồi,
thật sự tôi không còn nhớ nổi toàn bộ bài diễn văn anh đọc hôm ấy nói về những gì nữa, duy chỉ có một đoạn cứ đọng trong đầu khiến tôi tâm đắc
mãi.

“Có thể đối với nhiều bạn, cuộc sống ở đây thật
khắc nghiệt và khổ cực, nhưng đối với tôi, đây là một quãng thời gian
sống vô cùng có ý nghĩa. Ở nơi đây, tôi đã nhận thấy được sự thay đổi
tích cực rõ rệt từ một số người bạn xung quanh mình, từ những cô bạn
tiểu thư ban đầu còn không biết cầm cái chổi quét sân như thế nào, nhưng vẫn hăng hái học hỏi tham gia lao động công bằng với mọi người, từ
những cậu bạn hằng ngày ham chơi thường xuyên bỏ học, nay cũng chủ động
xung phong canh gác trại xuyên đêm. Có thể đối với các bạn, những hình
phạt như đi nhổ cỏ đêm khuya hay đứng hàng giờ dưới mưa, dưới nắng thực
sự khắc nghiệt, nhưng đối với tôi, nó là sự trải nghiệm, là những kỉ
niệm mà sau này khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta nhớ lại, chúng
ta sẽ không bao giờ cảm thấy phải hối tiếc. Sau này, khi các bạn ra
ngoài xã hội kia, sẽ còn rất nhiều những khó khăn vất vả, những sóng gió cuộc đời còn gian nan khổ cực gấp nhiều lần những hình phạt mang tính
rèn luyện kỉ luật như thế này. Tôi tin rằng, khi đó bạn sẽ nhớ lại cuộc
sống ở nơi đây, nơi mà các bạn đã được rèn luyện tính


The Soda Pop