XtGem Forum catalog
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327441

Bình chọn: 7.5.00/10/744 lượt.

tự giác, tinh thần trách nhiệm cao độ, nó giống như một bước đệm đầu đời giúp các bạn
thoát ra khỏi cái vỏ bọc che chở của ông bà cha mẹ vậy…”

Tôi vừa nghe, vừa cay cay khóe mắt, chẳng biết chóp mũi đã đỏ lựng lên
từ bao giờ rồi. Lúc tôi vô tình quay lại nhìn mấy đứa bạn, thấy cái
Quyên cũng đang chăm chú ngước mặt lên nghe, nhưng hai con ngươi thì đã
đong đầy nước mắt. Tôi không rõ là mình đang buồn hay đang vui nữa, cảm
giác lẫn lộn đến khó tả. Có lẽ tôi cảm thấy được sự đồng cảm, sự đồng
cảm trong từng lời nói của anh chàng khuyết tật mạnh mẽ đáng khâm phục
ấy. Đúng như anh ấy nói, những hình phạt, những kỉ luật khắt khe ở nơi
này đối với tôi chẳng là gì, thậm chí đối với tôi, đây còn là một cuộc
sống bình dị nhất… khi tôi có thể ngày qua ngày thoải mái ăn, ngủ, nghỉ, học hành, chơi đùa với bạn bè mà không phải lo mấy giờ thì đi học về,
ăn cơm được trong bao lâu, chợp mắt mấy phút thì đã phải đi làm, rồi lại đến tối mịt mới được trở về nhà để hoàn thành nốt bài tập trên lớp.
Nhiều lúc tôi thấy chán ngán cái cuộc sống tẻ nhạt ấy đến tận cổ, nhưng
tôi lại không có quyền từ bỏ nó, vì nó là cuộc sống của tôi, tôi sinh ra đã ở trong cuộc sống ấy và tôi làm gì có quyền chọn lựa. Điều duy nhất
mà tôi có thể làm là luôn cố gắng vươn lên, để giành lấy một tương lai
tươi sáng hơn cho bản thân mình sau này. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Dù tôi có muốn sống mãi ở nơi đây đến thế nào thì sau hôm nay tất cả
cũng buộc phải kết thúc, sau ngày hôm nay, tôi lại phải quay trở về với
cuộc sống cũ. Cuộc sống giống như một guồng quay không ngừng nghỉ, chỉ
cần buông tay ngày hôm nay, ngày mai, ta sẽ phải làm lại từ đầu.

………..

Trưa hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập trung cuối cùng, chúng tôi trở
về phòng trong tâm trạng vô cùng khó tả, chẳng biết vui hay buồn. Thế
rồi đến khi nhìn thấy mặt cái Ánh đang đần thối ra ngồi giữa nhà, chúng
tôi lại vội vàng chạy xúm lại hỏi. Ngày hôm nay trước khi đi tập trung,
mỗi phòng đều phải để lại ít nhất một người trông phòng, và cái Ánh đã
tình nguyện làm “người gác cửa” ấy. Thế nhưng không hiểu sao lúc đi thì
hồ hởi, lúc về lại ngẩn người ra như thế này.

Thấy tóc con bé hơi ươn ướt, quần áo thì đã được thay bộ mới, mặt vẫn
đần ra không nói được câu nào, chúng tôi liền nhao vào hỏi.

- Ánh ơi! Làm sao mà mặt mày xanh lét thế?

Đang ngồi thẫn thờ thì được mọi người hỏi thăm, hình như chúng tôi đã
vô tình đụng vào đúng nỗi kích động của nó, vậy là con bé đột nhiên òa
lên khóc.

- Ôi mọi người ơi! Mọi người có biết em vừa trải qua chuyện gì không… Hu hu hu…

Nó vừa nói, vừa mếu máo không thành tiếng khiến chúng tôi lại càng tò mò hơn.

- Nói từ từ thôi. Mà em vừa tắm đấy à? Sao lại thay quần áo thế này?

- Vâng… Em vừa phải kì cọ… tắm như một con điên luôn… Kì mãi mà vẫn
không thấy hết bẩn. Xin lỗi mọi người nhé… Em tắm hết nước dự trữ rồi…

- SAO LẠI THẾ!!!

Cái Nhi gào lên trong tức tối, át cả tiếng khóc của con bé.

- Hu hu hu… Mọi người đừng mắng em… Nếu là em thì mọi người cũng thế thôi…

- Thế rốt cuộc là làm sao?

- Vừa nãy… em đang đi vệ sinh… thì tự dưng… cái bồn cầu nó sôi ùng ục
lên… rồi cứt từ bên dưới đột ngột phọt cả lên đầu em… Chị ơi… em ngất…

Ánh vừa nói, nói giật cục, cứ cách một câu nó lại “hức hức” một câu,
rồi đến câu cuối thì bất ngờ òa lên khóc khiến bọn tôi phải ngã ra cười, dù thương đến mấy cũng không thể nhịn nổi cười, vừa cười vừa thấy lạnh
cả người vì tởm.

Cái Quyên lúc đó cũng vừa húp được miếng mìa liền nôn ra gần hết.

- Eooooo! Kinh vãiii!!!

- Trời ơi! Kinh dã man! Thế ngất luôn tại chỗ hả em!!!

- Mẹ ơi tao không dám đi ẻ ở trong đấy nữa đâu. Tí ai xuống căng tin cùng tao mua thêm cái bô mà ẻ trong nhà đi. Hu hu!

Chúng tôi vừa nói, vừa ngã ra nhà, ôm bụng cười quặn quại, cười rớt cả
nước mắt, chỉ khổ thân cái Ánh, mặt vẫn xanh lét, đờ đẫn chưa hoàn hồn.
Cảnh tượng này thật có chỉ gọi là “kẻ khóc người cười”.

…………

Chiều hôm đó chúng tôi phải ở lì lại phòng để thu dọn tất tần tật mọi
thứ trước khi trả phòng cho nhà trường, vậy là kế hoạch để lại một bức
di thư với câu nói “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên người bạn đã chết
trong căn phòng này” cuối cùng cũng tan thành mây khói. Công việc hiện
tại có rất nhiều, chúng tôi phân công nhau ra cứ hai người làm một việc. Tôi và Hiền thì dọn phòng tắm, Ánh với Quyên thì đem phơi chăn chiếu và thu quần áo, Mai và Nhi thì đi lau nhà, còn Huyền với Linh thì đổ rác.
Lúc thu dọn phòng tắm, tôi và Hiền phải cùng nhau khiêng hai cái xô nước nặng trịch cao đến tận cổ đổ hết nước bẩn ra mà kì cọ, lúc chỗ nước cặn vừa được trút ra gần hết, bỗng tôi thấy có cái gì đó ươn ướt, đen đen
bất ngờ trôi tuột ra cùng cặn bẩn. Hiền tò mò nhặt món đồ lạ lên, ngơ
ngác nhìn một hồi rồi đột nhiên vứt toẹt xuống nền nhà, kêu lên kinh
hãi.

- Ôi mẹ ơi! Quần lót của đứa nào ủ trong xô nước ý!

- Eo ôi tởm!!! Bọn mà