The Soda Pop
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327215

Bình chọn: 7.00/10/721 lượt.

ar” rồi quay
sang vỗ tay cười nói với những người độc thân bên cạnh. Chúng tôi quả là những người độc thân vui vẻ, mặc dù chưa từng quen biết cũng có thể đón chào năm mới cùng nhau hồ hởi đến như thế. Trong lúc tôi đang cười tít
cả mắt vì được một anh người ngoại quốc đập tay chúc mừng bên trái, thì
đột nhiên lại đứng hình khi vỗ tay chào đón với người đàn ông bên phải.
Lúc ấy, rõ ràng là anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cảm giác như việc chúng tôi cứ vô tình gặp nhau thế này là điều ngoài ý
muốn. Tôi đần mặt, Long cũng đần mặt, chẳng biết chúng tôi đã đứng cạnh
nhau bao lâu và từ lúc nào không biết nữa, vậy mà lẫn vào dòng người sôi động ấy, tôi lại chẳng hay biết gì. Mãi một lúc sau Long mới bất ngờ
nắm lấy cổ tay tôi, chủ động kéo tuột tôi đi trước khi đám người xung
quanh dần dần ào ra như kiến vỡ tổ. Long thật thông minh, sau khi người
ta xem pháo hoa xong, ai nấy cũng đều phải chuẩn bị trước tinh thần có
thể sẽ bị đè bẹp, hoặc bị tắc nghẽn bởi dòng người đông nghịt đều chỉ có một hướng để trở về nhà. Đã không ít lần tôi từng bị mắc kẹt trong đám
người nhốn nháo không biết nhường nhịn nhau này, cũng đã có lần tôi lại
chính là kẻ cầm đầu làm đầu tàu hướng dẫn những thanh niên sôi nổi phá
rừng người tu tu xình xịch tiến lên. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi
được một người con trai bất ngờ nắm lấy cổ tay mình, kéo tuột tôi ra
khỏi rừng người đông nhung nhúc, là anh ta đang nghĩ cho tôi hay chỉ đơn giản hành động theo phản xạ?

Tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, lúc hùng hục chạy theo đôi chân dài băng qua mọi nẻo đường ấy,
mắt tôi như mờ đi, tự dưng trong đầu lại lóe lên một vài suy nghĩ kì cục “Dù đã nói vĩnh biệt nhưng lại cứ phải vô tình gặp nhau bất thình lình
như thế này… Liệu có phải là do duyên phận? Nếu là do duyên phận… Vậy có nên cứ né tránh mãi hay phông?”.

Tôi vừa chạy, vừa
ngẩn người suy nghĩ, thoáng chốc đã thoát ra khỏi rừng người đang tắc
nghẹt đằng sau. Đứng từ phía xa xa, trên con đường lớn ngập tràn ánh đèn vàng rực rỡ đang được chăng đầy đường đón chào đêm giao thừa, tôi vừa
thở hổn hển, vừa kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không ngờ rằng chỉ trong
giây lát mà mình đã chạy được xa đến như thế.

- Thể lực em cũng tốt phết đấy! Chạy một lèo như thế mà không kêu ca gì!

Lúc này tôi mới đột nhiên nhận ra sự tồn tại của người con trai vừa nắm cổ tay mình phăng phăng chạy trước khỏi đoàn người đông nghìn nghịt,
anh ta đang chống hai bàn tay vào đầu gối, không ngừng thở dốc nói. Tôi
thì vẫn bình thường, chỉ cảm thấy chút mồ hôi mằn mặn đang bết lại trên
trán làm ướt vài lọn tóc mai của mình, còn lại toàn bộ cơ thể đều cảm
thấy sung mãn, vô cùng khỏe mạnh. Quả nhiên thời gian xung phong chạy bộ buổi sáng ở Mai Lĩnh đã giúp tôi làm quen ít nhiều với việc chạy tốc độ này.

- Tất nhiên. Mà anh đi theo em đấy à?

Tôi tỉnh bơ hỏi. Nét mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Long gạt đi.

- Vớ vẩn. Anh phải hỏi em câu đó mới đúng!

- Hoang tưởng. Vậy thôi. Là trùng hợp. Em về trước đây!

Thật sự dù có là do duyên phận hay cái quái gì run rủi khiến bọn tôi cứ năm lần bảy lượt không hẹn mà gặp như thế này đi chăng nữa thì cũng
chẳng làm ảnh hưởng đến quyết định tuyệt giao với người đàn ông sắp lấy
vợ của tôi. Nói rồi, tôi liền quay quắt người, đút hai tay vào túi áo,
rảo bước đi thẳng. Thấy tôi tuyệt tình như vậy, đến một lời cảm ơn cũng
chẳng có, Long liền tức tốc chạy đuổi theo, rồi lại thong thả bước đi
bên cạnh tôi với đôi chân dài như cái sào chọc cứt.

- Đi cùng đi!

- Tùy.

………

Hai người chúng tôi, hai cá thể hoàn toàn khác biệt, dù quen nhau, dù
đã từng có một thời gian thân thiết ở bên nhau, nhưng giờ đây khi đi
trên con đường làng rẽ tắt vào khu chúng tôi sống, đường dù nhỏ nhưng cả hai vẫn không hề va vào nhau lấy một cái, cứ đi cạnh nhau như thế, như
hai đường thẳng song song, tuyệt nhiên không có điểm giao thoa. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao lúc trước lại quyết định nghe theo lời anh ta,
rẽ vào con ngõ sâu hun hút không thấy đường ra này, để rồi bây giờ vừa
đi, vừa nín thở nghe tiếng côn trùng vang lên râm ran, không gian thì
nhỏ hẹp, đáng sợ vô cùng. Nếu bình thường, tôi sẽ tuyệt đối không bao
giờ bước chân vào những con ngõ nhỏ vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế
này, trước kia khi còn quá nông nổi, tôi đã không ít lần gặp phải chuyện chẳng lành khi đi một mình, những lúc ấy tôi vẫn thường thầm cảm tạ
trời đất vì năm xưa mình đã từng bỏ ra hai năm để học ít võ phòng thân,
kèm với cái tính cẩn thận lúc nào cũng nhét thêm con dao găm vào trong
túi xách làm vật đề phòng. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, tôi
nghĩ tốt hơn là mình nên mua hẳn một khẩu súng, dù sao thì bây giờ đến
súng tôi cũng biết cách dùng rồi.

À! Chuyện ngày hôm
nay là như thế này. Khi chúng tôi đang đi đến cuối con ngõ, chắc cũng
gần đường ra thì đột nhiên tôi có cảm giác không lành, những tiếng bước
chân lạ hoắc lặng lẽ vang lên trong đêm khuya mỗi lúc một tiến lại gần
hơn, khiến cả