Polly po-cket
Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326643

Bình chọn: 7.00/10/664 lượt.

hì Long cũng đành phải xuống nước mà lay lay vào vai tôi.

- Cho anh xin miếng….

Cho anh xin miếng?

Ha ha ha haaaaaa

Thiệt tình… tôi chỉ muốn ngã ra cười, bao nhiêu bánh chưng ăn được nãy
giờ suýt thì phụt ra hết. Tại sao thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu lại
có thể chết vì miếng ăn, nói ra cái câu như trẻ con đòi kẹo như thế này. Buồn cười quá nhưng tôi vẫn phải cố nhịn cười, rồi liền móc móc đầu
ngón tay, gọi anh ta lại gần. Đáng lẽ ra lúc đầu tôi chỉ định gọi Long
lại gần, giơ miếng bánh ra nhử cho anh ta ăn rồi đột ngột rút lại cho
vui thôi, không ngờ, Long lại tiến gần đến thế…

Cảm
giác lúc Long chống hai tay xuống đất, khẽ nhoài người tiến sát lại phía tôi, tim tôi như ngừng đập, ánh trăng sáng vằng vặc lúc ấy vô tình như
truốt nhẹ lên khuôn mặt chàng trai này một lớp màng lung linh kỳ ảo,
khiến khuôn mặt ấy như sáng bừng, rạng ngời và lấp lánh, khiến tôi không sao kiềm chế nổi mình, vô tình, tôi bất giác chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, khiến hàng lông mi cong của Long khẽ rung lên
chớp nhẹ một cái, sau đó… môi của tôi khẽ lấn chiếm lấy môi của anh ấy…
từ từ… từ từ bùng lên những đam mê cháy bỏng mà tôi đã khao khát bấy lâu nay. Long như ngây ra trước sự chủ động này, rồi sau vài giây, chính
anh lại là người tham lam chiếm hữu lấy bờ môi tôi, vòng tay ra sau gáy
tôi, nắm nhẹ lấy mái tóc rối rồi áp đầu tôi vào gần sát hơn… gần hơn
nữa. Tôi như say trong giấc mơ đã bao ngày thầm lặng, nay bất ngờ trở
thành hiện thực thì không thể nào kiềm chế… Chúng tôi cứ lặng đi bên
nhau như thế, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên cả việc anh đã
từng rời bỏ tôi một cách phũ phàng như thế nào, quên việc anh là người
đàn ông sắp lấy vợ, quên đi tất thảy giận dỗi thù hằn…

Rồi đột nhiên, tôi chợt bừng tỉnh, khi vô tình mở mắt và nhận ra chúng
tôi đã đi quá xa ranh giới cho phép, tôi choáng váng đẩy Long ra ngay
lập tức, lúng túng nhìn anh bằng vẻ ngại ngùng, dường như Long cũng vậy, vẻ mặt anh lúc này trông cũng chẳng đường hoàng cho lắm. Lúc này đây
tôi chẳng biết phải nói gì, dường như việc làm vô thức của mình đã gây
ra hậu quả khôn lường, đành phải mở miệng nói lời xin lỗi trước. Đúng
lúc tôi vừa mới mở miệng nói xin lỗi thì Long cũng lúng túng xin lỗi
theo, hai đứa ngây ra nhìn nhau trong giây lát, rồi lại phì cười một
cách ngớ ngẩn. Có lỗi quái gì mà xin xỏ cơ chứ? Bản năng đâu thể trách
được ai? Huống hồ cả hai đều tự nguyện.

- Đó là nụ hôn huynh đệ.

Tôi buột miệng nói ra một câu ngớ ngẩn chưa từng thấy, nhưng không ngờ
Long lại tấm tắc đồng tình, thậm chí anh còn gật đầu lia lịa như con gà
lâu ngày chưa được mổ thóc.

- Phải! Là nụ hôn huynh đệ!

- Ăn xong miếng bánh này thì quên hết đi nhé!

Tôi đưa cho Long miếng bánh chưng cuối cùng còn sót lại trên tay, bắt
anh ấy ngoạm một hơi ăn bằng hết. Long nhồm nhoàm nuốt chửng miếng bánh
trong tay, ăn xong liền quẹt miệng rồi thản nhiên nói.

- Sau này chúng ta sẽ là huynh đệ tốt!

- Cụng tay nào!

Vừa nói, tôi vừa nắm chặt bàn tay mình lại, giơ ra cụng vào tay của anh ấy rồi xòe năm ngón tay xỏa ra như nan quạt, tự dưng nhớ lại một cảnh
trong phim “How I meet your mother” lúc Barney và Ted Mosby cũng cụng
tay nhau thề nguyền dưới bộ luật “huynh đệ” như thế, tôi lại khẽ phì
cười.

Ăn bánh xong, chúng tôi lại cùng nhau phủi quần
đứng dậy, hít một hơi thật sâu để quên hết những chuyện buồn sầu, rồi
tung tăng dung dăng dung dẻ dắt nhau trở về nhà. Lúc này đã quá 11 giờ
đêm, màn đêm ở làng quê quả thật tăm tối và rùng rợn hơn ở Hà Nội rất
nhiều, quãng đường sỏi đá tôi trượt từ đê xuống làng mình cũng vô cùng
nguy hiểm, Long thường phải đi trước giữ lấy tay tôi, cho tôi bước xuống để tránh khỏi ngã, những lúc như thế này tôi lại thấy anh vô cùng ga
lăng, không hề yếu đuối một tí nào. Khi tôi trở về nhà thì mẹ đã ngủ từ
rất lâu rồi, tuy nhiên tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa gỗ lúc bọn tôi
đi vào vẫn khiến mẹ bị trở giấc, mẹ bực bội mắng cho cả hai một trận cái tội đi đêm về hôm. Thật buồn cười! Mới sống ở trên miền núi được hơn
một tuần mà mẹ đã trở thành lão bà bà khó tính, trước kia tôi phải đi
làm còn về muộn hơn thế này thì mẹ có nói gì đâu?

Chúng tôi đang định chui vào nhà thì mẹ liền đuổi ra như đuổi tà, bà chỉ hậm hực chạy vào nhà cầm ra một cái chiếu, hai cái gối với hai chiếc
chăn dạ nho nhỏ, bảo lúc chiều vừa mượn được của hàng xóm , rồi ném cho
bọn tôi tự lo liệu. Tôi vừa trải chiếu, vừa thầm nghĩ “Mẹ cũng buồn cười thật! Người đâu mà lại nỡ để cho con gái con đứa nằm ngủ ngoài trời với một tên con trai còn chưa rõ lai lịch cơ chứ? Chả nhẽ mẹ không xót con
sao?”. Thế mà ngay khi ý nghĩ ấy còn chưa thành lời, mẹ đã lại hùng hổ
đi ra, ném thêm một cái chăn bông cỡ bự nữa vào mặt tôi, rồi hắng giọng
nói: “Dùng cái này làm vạch phân cách chỗ nằm, cấm nằm gần nhau!” xong
đâu đó mới đủng đỉnh đi vào ngủ tiếp. Tôi nhìn theo, vừa bực lại vừa
buồn cười, lúc nào mẹ cũng gắt gỏng như thế nhưng rõ ràng l