
bờ. Con cá
rô thân ngắn choằn choằn giãy đành đạch, do tôi quăng mạnh quá mà nó
không rơi ngay vào xô, cuối cùng trong lúc chúng tôi nhoài lên bắt lấy
con cá thì nó đã kịp trườn thẳng xuống cái ao của bác Quý đằng bên kia
khu vườn. Chả có nhẽ tí nữa tụi tôi lại sang nhà bác ấy đòi lại cá?
- Lần này là em ngu!
Ừ. Công nhận. Ngu thật! Hết cãi.
- Thôi! Ai câu của người nấy!
Tôi lẳng lặng nói ra câu này, lòng nặng trĩu, giọng lí nhí đến mức khó
nghe vì xấu hổ. Cuối cùng trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi và
Long đã câu được rất nhiều cá, ngoài cá rô ra còn có cá diếc, toàn những con cá be bé xinh xinh, nhưng cũng có thể đem về cho gà ăn. Tôi sung
sướng cầm chiếc xô đựng đầy cá bơi nguây nguẩy, chen chúc trong diện
tích bé tí, những con nhỏ quá thì ném cho lũ gà ăn, nhìn lũ gà tranh
nhau mổ tục tục trông rõ là thích thú.
Trưa
hôm ấy sau khi ăn xong, khoảng ba giờ chiều, giữ đúng lời hẹn ban sáng,
tôi, Long và Công chạy ra đầu đê, chờ mấy đứa nhóc làng bên cạnh sang
rồi cùng nhau đi hái trộm xoài nhà bác An. Nghe nói nhà ông bác sĩ này
có cây xoài ngọt sai quả lắm, nhưng có người hỏi mua cũng chẳng bán, chỉ thích để quả sai chĩu chịt đó cho người qua lại thèm thuồng, đã biết
bao kẻ nhòm ngó lăm le đều bị con chó già nhà ông ta đợp cho mất mạng.
Nghe thì cũng xoắn quẩy phết, nhưng lúc nhìn từng quả, từng quả xoài
chín đượm mùi thơm phức, mọc lủng lẳng trên cây rủ gần chạm tay với, tôi không sao kiềm lòng được, đành quyết tâm tham gia cùng bọn nhỏ.
- Bây giờ như thế này nhé! Chị Mai với anh Long giả vờ làm khách từ xa
đến khám bệnh, khách lạ ông ý không nhớ mặt được đâu. Trong lúc chị Mai
khám bệnh thì anh Long giả vờ ra trêu con chó để nó mất tập trung, trong lúc đó bọn em sẽ trèo tường vào hái, hái xong bọn em sẽ kêu tiếng tu hú báo hiệu cho anh chị chuồn. Ok?
- Ok! Ok!
Hai đứa tôi gật đầu như lật đật, rồi lập tức thực hiện. Đầu tiên, đúng
như kế hoạch, Long dìu cô em gái là tôi mặt xanh nanh vàng khổ sở tập
tễnh bước vào nhà, hỏi bác sĩ khám cho sao dạo này cái bụng đau thế, tôi định đùa “chắc là bị bỏ bùa” nhưng Long vội đập cho một phát vào đầu.
Tôi khẽ lườm lườm một cách âu yếm khiến anh ta bỏ của chạy lấy người,
vội vàng chạy ra ngoài sân chơi với con chó dữ, có vẻ như những người
yêu chó hoặc từng nuôi chó đều dễ dàng lấy lòng được lũ chó, nghe nói
con chó đó rất dữ, đã từng có tiền sử cắn liệt dương trộm, vậy mà lúc
này lại ngoan ngoãn quẫy đuôi như chú mèo con trước mặt Long. Trong lúc
đó, hội thằng Công đã lẳng lặng trèo qua bờ tường, nhẹ nhàng nhảy lên
đống rơm sau sân nhà, thi nhau hái quả, đứa hái, đứa chuyền, đứa hứng,
chẳng mấy chốc đã được gần chục quả. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà thấp thỏm không yên, rãi rớt chảy tứa lưa. Thấy vị khách có triệu chứng lạ, ông chủ nhà sợ hãi chạy ra ngoài sân gọi “cậu anh trai” đang chơi
với chó vào thông báo, trong lúc chạy ra ông ta lại vô tình nhìn thấy lũ trẻ đang hái xoài thoăn thoắt như khỉ chuyền bóng, mặt ông ta tái ngắt, hai cái lông mày sâu róm quắc ngược hết cả lên, vung tay gọi chó.
- Gâu Gâu đâu! Cắn nó!!!
Con chó già vừa nghe thấy lệnh chủ thì lập tức chạy tuột ra khỏi vòng
tay của Long, chạy sồng sộc về phía đống rơm, sủa lên điên dại, thằng
Công sợ quá, vội vàng nhảy tọt ra bên ngoài, trong lúc không cẩn thận đã bị con Gâu đợp cho một miếng rách cả mông quần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chó giở mặt nhanh như thế, mới phút trước còn lăn lông lốc trong lòng Long, quẫy đuôi ve vẩy, một phút sau đã lè lưỡi đầy rãi rớt, nhe răng ra cắn xé quần thằng Công như một chiến lợi phẩm. Chưa dừng
lại ở đấy, nó vẫn tiếp tục nhảy qua đống rơm, chạy cả ra bờ mương để
đuổi theo tụi nhỏ, nghe nói trong lúc chạy hoảng quá, vài quả xoài đã
rơi tọt xuống ruộng khiến Công tiếc của trượt chân xuống lấy lại, người
ngợm bẩn thỉu đen thui mùi phân bón.
Trong lúc đó, tôi và Long vẫn đang ở trong nhà ông bác sĩ xấu số, nhìn thấy cảnh tượng
trộm cắp hãi hùng, mặt tôi tái ngắt, đằng sau chiếc khăn bông bay cuốn
quanh cổ như cô gái Ấn Độ vẫn không giấu nổi vẻ bất bình thay cho bác
chủ nhà, cả tôi và Long đều nhảy tưng tưng lên, giả vờ chạy đuổi theo
bắt trộm hộ bác ấy, vừa chạy, tôi vừa vung tay lên phía trước chửi bới.
- Tiên sư mấy thằng ranh con! Tí tuổi đã trộm vặt thế à!!!
Ở quê mới hai ngày, tôi và Long đã được lũ trẻ huấn luyện cho thành
trộm cắp chính thống rồi. Trở về nhà, mấy đứa thở không ra hơi, để tránh bác Yên, tôi cho Công sang tắm ở giếng nước nhà mình, xong xuôi mấy chị em mới đem chiến lợi phẩm ra đánh chén. Từng miếng xoài chín lựng, tỏa
mùi thơm phức, xoài vừa chín tới, màu vàng cam đậm đà, nhưng miếng lại
rất chắc, ăn sồn sột, không cần chấm muối cũng rất ngon, lại còn là xoài trộm, ăn miếng nào hạnh phúc miếng nấy. Thoát được nạn này thật mừng
chảy cả nước mắt!
…………..
Tối đến,
tôi và mẹ trải chiếu ra ngoài sân, hôm nay mẹ bảo muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng có nhiều chuyện cần tâm sự. Hai mẹ co