Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

n hình như đã lâu lắm chẳng
được nằm cạnh nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì từ năm tôi học lớp bảy tôi đã không ngủ cạnh mẹ nữa rồi. Thật ra, tận mười ba tuổi mới thôi ngủ
cùng mẹ cũng chẳng phải sớm sủa gì, nhưng kể từ đó đến nay, hoàn toàn
không nằm cạnh mẹ thêm một lần nào nữa… đó mới là điều đáng nói. Có
những chuyện, dù đối với người này rất bình thường, nhưng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nó lại trở thành điều không thể với người kia.

Lại một đêm nữa nằm dưới ánh trăng sáng tỏ nhưng lòng thì bám đầy những tơ vương rối bời, tôi bỗng ngồi nhỏm dậy, những ngón tay hết buông lại
thả, cuối cùng mới thở dài nói.

- Mẹ à! Con hỏi thật. Sao mẹ lại chuyển về đây sống? Lúc con không ở nhà bố và Quân lại làm điều gì khiến mẹ phật lòng à?

Nghe tôi hỏi, mẹ khẽ khựng lại vài giây, dường như phải suy nghĩ kĩ gì đó rồi mới thẳng thừng nói.

- Ờ! Tao chán cái cảnh nấu cơm cho bố con chúng nó lắm rồi. Mỗi hôm lại đòi hỏi một kiểu, nấu kiểu gì cũng chê chán, tốt nhất là cho treo mõm
lên hết, đếch nấu nướng gì nữa! Thế cho nhẹ người.

Vẫn là vấn đề nấu nướng. Thế đấy! Người phụ nữ của gia đình mà không có
niềm yêu thích với việc nấu nướng hoặc bản thân cũng chẳng cần ăn ngon
thì con trai và chồng của cô ta sẽ rất dễ sinh chuyện. Cũng may mà tôi
còn có niềm yêu thích với việc nấu ăn, mong là sau này cũng không đến
mức vì bị chồng con áp ức mà phải bỏ nhà đi xa xứ như thế này.

Tôi khẽ cười, nói.

- Thì mẹ chịu khó mỗi hôm đi chợ, nấu ăn phong phú lên một tí!

- Tao chả thích, chả biết bố con nhà nó muốn ăn cái gì mà mua. Mày
tưởng à! Đi chợ mãi cũng mệt lắm chứ! Nấu ăn có phải đơn giản gì đâu,
ngày nào cũng mất mấy tiếng vục mặt vào cái bếp, sung sướng lắm đấy à!
Tốt nhất là cho bố con nó tự nấu với nhau.

Lúc nghe mẹ nói thế, tôi cũng thấy bất bình, chuyện bếp núc là chuyện của phũ nữ,
đi chợ cũng chỉ đơn giản là mua mớ rau, miếng thịt, làm gì khó khăn đến
mức đấy! Nhưng sau này khi chỉ có ba bố con ở nhà, mỗi hôm tôi đều phải
suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai sẽ phải nấu món gì, một tuần không trùng
lặp những món nào, ăn trùng thằng Quân sẽ lại chê chán, bố tôi lại tỏ ra bực bội, mè nheo. Quả thật rất mệt mỏi.

Lúc đó, tất cả mới dần nhận ra được giá trị đặc biệt khi có mẹ ở nhà.

- Nhưng con có bao giờ chê mẹ nấu đâu? Con ăn gì cũng được mà!

Tôi nhỏ nhẹ nói, mẹ tôi lại nặng lời đáp.

- Ừ. Thì tao cũng có nói mày đâu, mày không chê nhưng cái thằng “con
nhà lính, tính nhà quan” ấy nó mở miệng ra là chê. Cha nhà nó chứ! Bây
giờ tao đi rồi, cho nó biết thế nào là giã họng ra nhé!

Chẳng hiểu sao nghe mẹ mắng thằng Quân mà tôi lại thấy buồn cười, nếu
như bình thường mà nghe mẹ mắng nó thì thế nào tôi cũng cãi, nhưng giờ
thì lại thấy đáng lắm! Cái thằng “con nhà lính, tính nhà quan” một món
không bao giờ ăn đến hai lần trong ngày ấy thật sự khiến tôi nhiều lần
phát bực. Vẫn biết cơm mẹ tôi nấu sơ sài thật, nhưng dù sao mẹ đã mất
công bỏ sức ra nấu nếu không khen được một câu thì chí ít nó cũng đừng
chê bai chứ? Cái thằng ranh con này…

- Thôi! Mẹ đi rồi, sau này để con trị nó cho mẹ ạ!

Tôi mỉm cười, mẹ tôi cũng cười. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con không có dịp
ngồi cạnh nhau tâm sự như thế này, thật ra tôi với mẹ xung khắc, nói
chuyện với nhau chẳng bao giờ quá được ba câu, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, nhưng hôm nay, ngồi lặng im trong một góc của khu vườn nhỏ ngập
tràn ánh trăng như thế này, những cảm xúc xưa kia chợt ùa về khiến tôi
lại muốn giãi bày tâm sự.

- Mai này, mày đã bao giờ hận mẹ chưa?

- Sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy?

Tôi bất giác giật mình khi mẹ hỏi như vậy. Nói rồi, mẹ lại trầm ngâm giải thích.

- Hôm trước tao có sang nhà bác Yên xem ti vi, thấy trên ti vi người ta nói làm cha mẹ không nên đánh chửi con cái, những đứa bé bị đánh đập
nhiều từ nhỏ sẽ sinh ra cục cằn, thậm chí là rối loạn tâm lý. Tự dưng
tao lại nghĩ đến mày với thằng Quân, hồi trước vì hận bố mày, tao chả
biết trút vào đâu, lại thấy mặt mày giống y chang mặt thằng bố mày nên
tao cứ nhìn là muốn đánh. Cuối cùng cũng chẳng biết đánh mày mệt đến lúc nào thì dừng…

Tôi nghe mẹ nói, một thứ cảm xúc khó tả bỗng trào lên trong tim mình, những cảm xúc uất ức đã lắng xuống từ rất lâu rồi, tâm tư phẳng lặng như mặt hồ nay lại bị một cơn gió lạ thổi
cho gợn sóng. Tôi khẽ cười nhạt, nói.

- Ngày trước con có hận, giờ thì không. Bây giờ con chỉ sợ mẹ chẳng đủ sức đánh nổi tụi
con nữa thôi, nếu mẹ cứ khỏe mạnh được như trước kia thì tốt rồi!

Tôi bật cười, trong khóe mắt dường như đã bắt đầu cay cay.

- Mà hồi trước cũng tại con láo nữa, con hay đánh nhau, lại còn lười
học, khiến mẹ phải mất mặt vì bị mời phụ huynh. Con bị đánh cũng đâu có
oan?

Vừa nói, tôi vừa chống hai tay ngả ra đằng sau, nhìn trời, bình thản nhắc lại chuyện xưa.

- Ừm. Hai mẹ con đều sai, nhưng là do tao giáo dục mày không tốt, nếu
tao không thường xu


XtGem Forum catalog