Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326701

Bình chọn: 7.5.00/10/670 lượt.

tay thư thái đan vào nhau, nhưng không
ngừng cong lên vì bực bội, ánh mắt bà ấy không nhìn thẳng vào mặt tôi mà lại nhìn chằm chằm vào bát cháo hành, cứ như muốn đốt cháy nó bằng năng lượng của mình đến nơi không bằng.

Chưa bao giờ tôi
cảm thấy áp lực khi ngồi cạnh một ai đó mà không phải mẹ mình như thế
này, phải chăng những người phụ nữ trung niên đều sở hữu vẻ đáng sợ ngấm ngầm mà chỉ khi cần mới thể hiện?

- Cháu… là ai?

- Dạ… cháu…

Lời tôi nói còn chưa dứt khỏi miệng, bà ấy đã tiếp tục cắt ngang rồi
hỏi tiếp, hai bờ môi cứ mím vào nhau, cổ họng nuốt khan vô cùng kì cục.

- Sao… cháu lại ở đây?

- Dạ… bởi vì…

- Cháu… bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ… cháu…

- Cháu… là gì của Long.

- Là anh em ạ!

Ôi mẹ ơi! Cuối cùng thì con cũng nói được hết một câu!

Ối mẹ ơi! Thoải mái quá!

Cái bà này bị sao vậy? Cứ hỏi một câu xong không cho người ta trả lời
đã hỏi tiếp câu nữa là thế nào? Cái thói nhảy vào họng người khác có
phải là Long được thừa hưởng từ mẹ của anh ta không? Hỏi thì cũng phải
để cho người ta trả lời hết cái đã chứ. Sốt hết cả ruột!

Nhận được câu trả lời của tôi, hai con ngươi đang dán chặt vào bát cháo của bà ấy lập tức chĩa thẳng về phía tôi khiến tôi suýt vãi ra quần, mồ hôi chảy đầm đĩa, hai bàn tay đang giấu dưới lớp chăn như muốn cấu đứt
nhau ra vì sợ, rồi bà ấy gắt lên nói.

- Nói láo! Anh em gì ban ngày ban mặt nằm đè lên nhau? Cô là con cái nhà ai? Có giáo dục không đấy hả?

Nghe bà ấy quát mà tôi đần cả mặt, chẳng hiểu vì lý do gì mà mình phải
ngồi đây chịu trận như thế này, thế nhưng dù sao thì đây cũng là bậc
tiền bối, nhìn qua tôi đoán bà ấy cũng phải bằng tuổi cha mẹ mình, dù
tức đến đâu cũng không được hỗn láo, với lại, đây còn là mẹ của tiểu đệ
mình nữa. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi thẳng người dậy, từ tốn đáp.

- Bác cho cháu trả lời hết một thể những câu bác vừa hỏi đã nhé. Xong
rồi có gì thắc mắc bác hỏi tiếp sau ạ. Cháu là anh em kết nghĩa với anh
Long, hai mươi mốt tuổi, hôm nay Long bị sốt nặng nên cháu sang thăm và
nấu cháo cho anh ấy, trong lúc ăn cháo vì anh ấy chê nên cháu giằng lại, giằng đi giằng lại cuối cùng thành ra đánh nhau, mọi việc thật sự không giống như bác tưởng đâu ạ. Với lại, cháu là con của bố mẹ cháu, cháu
đang học đại học, hoàn toàn là người có giáo dục. Bác yên tâm.

Tôi nói một lèo, giọng điệu đều đều, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh
khiến mẹ Long ngẩn người, cứng đơ nhìn tôi đổ mồ hôi hột, còn Long, tôi
nghe thấy rõ tiếng anh ấy đang cười phá lên đằng sau cánh cửa gỗ không
hề cách âm.

Tôi không phủ nhận là mình quá hiếu thắng, đã muốn thì nhất định phải nói, nhất định không thể để mãi trong lòng,
điều này chính Hiền đã chỉ cho tôi. Nhưng cũng phải công nhận, trong
trường hợp này nó đã mang lại một kết quả tích cực, mẹ của Long cũng là
người có văn hóa, sau khi nghe xong rõ đầu đuôi, tôi thấy bà ấy hơi nheo mắt cười nhưng lại cố kìm lại, vẻ mặt đó thật sự rất hài hước, khiến
tôi cũng suýt bật cười mà không dám cười theo. Sau đó, bà ấy bắt đầu
bình tĩnh hơn và đi vào hỏi tôi một số chuyện khác nữa, hầu hết là lý
lịch bản thân, lý do quen nhau, lý lịch gia đình, có thật là anh em?

Bản thân tôi vừa trả lời, nhưng trong đầu cũng vừa tự hỏi, sao mình lại phải trả lời những điều vô nghĩa này? Đây chẳng khác gì bà mẹ chồng hỏi cung cô con dâu, trong khi mối quan hệ giữa tôi và Long thì hoàn toàn
trong sáng, không hề có ý định yêu đương. Nhưng thôi, người lớn đã hỏi
thì bậc hậu bối cũng nên ngoan ngoãn mà trả lời. Tôi vốn đã quen đối đáp với nhiều người lớn tuổi, trong công việc và cả gia đình, miệng lưỡi
dẻo quẹo rất dễ lấy lòng các bậc phụ huynh, vì thế trước khi ra đi, bác
ấy còn nhờ tôi chăm sóc cho Long khỏi ốm nữa, mặc dù trong lời nói chứa
đầy ngụ ý mà thật sự tôi chẳng muốn hiểu sâu hơn.

Mẹ
vừa đi Long đã vội vã mở toang cánh cửa phòng ngủ, chạy ra ngoài ôm tim
thở hồng hộc, quay ra ôm lấy hai vai tôi rồi giơ cao ngón tay cái, nói.

- Người anh em quả thật rất bản lĩnh! Một like!

Tôi chỉ khẽ xua tay, nói rằng Long thật ngớ ngẩn, rồi vỗ vỗ tay vào mặt ghế bảo anh ấy ngồi xuống để nói chuyện. Tôi hỏi, anh đã nghe được
những gì rồi, Long ngồi trầm ngâm, chau mày nhớ lại từng chuyện, rồi đột nhiên nhảy dựng ngược lên cáu gắt với tôi một cách vô lý.

- Này nhé! Vừa nãy anh đã nghe thấy rồi đấy! Sao em dám nói với mẹ anh rằng em là đại ca của anh!

- Mẹ anh không phản đối.

Tôi nhún vai, tiện tay làm một ngụm trà cho tỉnh người. Đối mặt với một người phụ nữ tỏa ra đầy quyền uy như thế quả thực rất hồi hộp. Long
dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, anh lại tiếp tục vặn
vẹo tôi.

- Em làm bà ấy khóc trong lòng rồi đấy!

- Em thấy là anh đang sắp khóc thì có!

- Em giỏi thật. Nói chuyện với người lớn mà cãi cham chảm cham chảm!

- Ai? Ở đây ai với ai là người lớn? Ý anh là anh đang cãi


XtGem Forum catalog