
àng
ngày tôi càng oai phong giống đại ca, nói gì là Long phải nghe đấy. Quá
trình giảm cân của tôi đã diễn ra được hơn một tuần, chính xác là mười
hai ngày kể từ hôm mùng mười Tết, không biết nhà Long ở đâu chứ lúc nào
hắn cũng ra chỗ hẹn trước tôi năm phút, đứng thở phì phò, hai chân dậm
dậm, ra vẻ dân tập thể dục đích thực. Còn tôi, kẻ bị đánh thức từ lúc
năm giờ sáng, hai chân vắt chéo vào nhau, đi lẻo khà lẻo khẻo, hai mắt
lờ đờ như zombie, miệng không ngừng ngáp, có lần Long bảo đã từng thấy
con ruồi bay qua miệng tôi nhưng thấy “thúi” quá nên không thèm đậu lại.
Kể ra thì có người đi tập thể dục cùng cũng rất vui,
từ trước tới nay không phải tôi chưa từng đi tập thể dục, nhưng có người tập cùng thế này thì là lần đầu tiên. Trước kia khi tập một mình, tôi
hay buông xuôi, cảm thấy buồn ngủ là ngủ tiếp, cảm thấy mệt là dừng lại
ngay, cuối cùng chẳng có hiệu quả gì cả, tôi đâm ra đổ thừa “càng tập
càng béo”. Thật ra béo là do mình tập không đúng cách. Bây giờ được Long chỉnh lại cho, quả nhiên thấy người có thon gọn hơn chút xíu thật. Long bảo tôi không được chạy hùng hục như trâu húc mả, chạy như thế là chạy
lên cơ, phải chạy từ từ, càng lâu càng tốt, như vậy mới bền sức mà săn
cơ thể, tôi nghe theo, cũng chạy từ từ, nhưng lúc quay sang nhìn Long
chạy từ từ thì không nhịn nổi cười, chân anh ta dài ngoằng như thế mà
cũng chạy chầm chậm theo tôi, nhìn chẳng khác nào con rùa đi cà kheo.
Sáng sớm có người dẫn đi tập thể dục rồi khao ăn sáng luôn cũng rất
thích, nhưng tôi là người có tự trọng, không thích dựa dẫm nên nhất
quyết đòi chia sẻ, hôm nay Long trả thì ngày mai tôi trả, không ai lệ
thuộc ai cả. Long thường mắng tôi ngớ ngẩn, tiền ăn sáng rẻ bèo vả lại
anh ta là con trai, cũng phải để anh ta giữ chút sĩ diện chứ, nhưng tôi
toàn cười nói: “Không cần phải sĩ diện đâu người anh em!” Nói mãi rồi
hắn cũng chịu thua.
……..
Sáng nay là sáng chủ nhật, bình thường như mọi ngày thì Long sẽ gọi tôi từ rất sớm, tập thể dục xong thì hai đứa còn phải đi thư viện hoặc uống café. À!
Dạo này Long đang ôn thi lấy bằng thạc sĩ, anh ta đã có cửa hàng kinh
doanh riêng rồi nhưng vẫn rất tham lam, muốn học cao, học cao hơn nữa…
Định sau này đứng từ trên dòm xuống rồi soán mất ngôi đại ca của tôi
chắc? Tôi thường bĩu mỗi đùa: “Học, học nữa, hộc máu!”
Sáng nay, chỉ riêng việc anh ta không gọi tôi dậy từ sớm đã là lạ lắm
rồi, bây giờ còn trễ hẹn những mười lăm phút, ai trễ hẹn tôi đều không
thấy lạ, nhưng người kĩ tính như Long mà lại trễ hẹn khiến tôi vô cùng
lấy làm lạ. Mà nói thật là… thật ra… tôi đang rất sốt ruột, hôm nay tôi
có nhiều việc phải làm, buổi chiều còn phải lên công ty tập duyệt công
việc mới nữa, cứ phải đợi chờ thế này thật là bực bội. Cáu quá! Tôi đành gọi điện thoại cho Long, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, từng nhịp nhạc chờ đợi đều khiến tôi nhấp nhổm bất an, cuối cùng, một giọng
nói khàn đặc chậm rãi bắt lấy chiếc điện thoại và trả lời. Chỉ cần nghe
thôi tôi đã mường tượng ra được tình cảnh của người đang nói chuyện,
giọng rất yếu, hơi thở rất nặng nề, khó khăn lắm mới nghe ra được một
câu đầy đủ: “Anh… bị sốt… Hôm… nay… không đi được…”
- Nhắn tin cho em địa chỉ nhà!
Tôi cúp máy, không muốn để cho hắn ta nói nhiều kẻo truyền bệnh qua
đường điện thoại, tôi liền chuyển sang nhắn tin, bảo Long nhắn cho số
nhà còn sang thăm người ốm. Có người anh em ốm đau, phận làm đại ca lại
không sang thăm thì thật thất lễ!
“Số X Ngõ Y Đường Z”
Địa chỉ rất cụ thể, chỉ cần đọc qua cũng biết nhà anh ta ở xung quanh
khu này, cẩn thận đi theo địa chỉ trong tin nhắn, cuối cùng, tôi cũng
sững sờ dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng gỗ màu trắng toát, lớp
sơn tường xanh nhạt vẫn còn mới coong, căn nhà nằm ở cuối cùng trong một con ngõ lớn, có lẽ do khu phố này vô cùng yên tĩnh, ít người qua lại
nên tường nhà mới có thể sạch sẽ được như thế, chả bù tường nhà tôi,
toàn “khoan cắt bê tông số điện thoại: xyz…”
Tôi dừng
lại, bấm chuông độ năm lần thì mới có người khổ sở chạy ra mở cửa, khuôn mặt rầu rĩ trắng bệch, chỉ cần nhìn cũng biết bị sốt cao. Thế quái nào
mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi còn không biết chăm sóc mình như thế được
nhỉ? Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không để cho mình bị ốm nặng, nói thẳng
ra là tôi rất sợ ốm, ốm đau thật phiền nhiễu, không chỉ cản trở cuộc
sống của chính mình mà còn làm phiền đến những người xung quanh. Đối với tôi một người không biết tự chăm sóc bản thân mình là một người vô
trách nhiệm. Đến bản thân mình còn không biết thương thì còn ai dám
thương hộ nữa cơ chứ?
Theo chân Long đi vào nhà, tôi
đặt túi đồ ăn vừa mua ở trong khu chợ gần đó lên bàn một cách rụt rè,
vừa ngồi xuống ghế Long đã nheo mắt hỏi.
- Cái gì đây?
- À! Đồ để nấu cháo cho anh đấy!
- Ú ù… định đầu độc anh đấy à?
- Sợ thì đừng ăn!
Nói rồi, tôi liền đi vào bếp, hỏi Long chỗ để của một số thứ, biết rồi
thì không hỏi nữa, liền bắt tay vào cắm cúi làm. Hồi trước mẹ ốm tô