
em á? Phải rồi, tiểu đệ này láo thật! Phải dạy dỗ lại!
Tôi vừa nói, vừa nhấp thêm một ngụm trà nữa, tách trà nhài trong veo
trên chiếc chén sứ của Long thật thanh khiết, uống ngụm nào sảng khoái
ngụm đấy. Trước vẻ thản nhiên của tôi, Long lại càng không tỏ ra bực
bội. Cuối cùng, anh ấy và tôi đi đến một quyết định, chúng tôi buộc phải đấu một lần để phân cao thấp, ai thua, không phân biệt tuổi tác, bắt
buộc phải làm em. Trò chơi đặt ra là “Oẳn tù tì”. Ban đầu thì tôi hơi dè dặt, lòng thầm nghĩ, lúc trước ở trên Mai Lĩnh tôi cũng thường xuyên
chơi trò này với Mai bé để tính thời gian đấm lưng cho nhau, nhưng rút
cục bách chiến bách bại, thật không muốn rây vào nữa. Phải chăng là cô
bé đó quá may mắn, hay tại tôi thật sự xui xẻo? Tôi thật sự không phải
người thích chơi may rủi, nhưng quyết định chuyện này đúng là rất hệ
trọng, thế nên sau một hồi chần chừ, chúng tôi quyết định uyn ba keo, ai thắng hai làm huynh, kẻ làm tiểu đệ sau này cấm nuốt lời.
Ván thứ nhất, tôi ra đấm, Long ra lá. Vừa thấy kết quả anh ta đã nhảy
cẫng lên, vui sướng tưởng chừng bắn pháo hoa được rồi, trong lòng tôi
chỉ thấy giật mình thon thót.
Ván thứ hai, sau một hồi đầm đìa mồ hôi suy nghĩ, tôi ra kéo, Long ra lá. Vậy là kết quả hòa,
tôi tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Rút cục cuối cùng vẫn là phụ
thuộc vào ván thứ ba này.
Hai người cùng mắm môi mắm
lợi, nhìn đối phương bằng vẻ rất dè chừng, cuối cùng cân nhắc mãi mới ra được quyết định, tôi ra lá, anh ta ra đấm.
Kết quả
thắng thua đã rõ, Long như ngã vật ra mặt ghế, hai tay ôm lấy đầu, liên
tục lắc nguầy nguậy, không không! Còn tôi thì chỉ ngồi mỉm cười sung
sướng, tiếp tục uống nốt tách trà nhài của chủ nhà, trong lòng không
khỏi hoan vui báo hỉ. Vậy là kể từ đó, tôi chính thức trở thành đại ca
của Long, đường đường chính chính, dưới cả sự chứng kiến của mẹ anh ấy,
vô cùng thuận lợi. Đây có thể coi là chút may mắn nhỏ nhoi hiếm có trong cuộc đời u ám của tôi. Thật ra, việc tôi cố chấp muốn làm đại ca của
Long, không phải vì tôi hiếu thắng, đơn giản chỉ vì tôi nghĩ, giữa mối
quan hệ nam nữ không họ hàng, không máu mủ ruột thịt này, thậm chí hai
người đã từng có thời gian công khai hẹn hò với nhau, liệu chúng tôi có
thể thực sự xưng hô anh-em thoải mái được mấy bữa? Trên hết, mối quan hệ anh em không cùng huyết thống chính là mối quan hệ dễ bị phá vỡ bởi rào cản tình cảm nhất. Điều này chính là điều tôi vô cùng lo sợ và muốn né
tránh. Tôi thừa nhận, trong lòng mình vẫn chưa khi nào hết thích Long,
nhưng nếu bây giờ cho tôi yêu anh ấy lần nữa, thật sự tôi không dám. Cảm giác đau đớn đến từ một người đàn ông, tôi chỉ dám tiếp nhận một lần
trên một người, đó là giới hạn, và cũng là lý do mà vì sao tôi không
nhận lời quay lại với Lâm. Nếu có thể vừa duy trì mối quan hệ bạn bè,
vừa có thể thoái mái quan tâm nhau như anh em, chỉ có thể thay đổi cách
xưng hô thành huynh đệ, mà trong đó, tôi nhất định phải làm huynh, còn
anh ta làm đệ. Có như vậy thì mối quan hệ của chúng tôi mới lâu bền và
thân thiết một cách đơn thuần mà không bị mẹ Long dị nghị được.
Chiều hôm ấy sau khi đi làm về, vẫn như thói quen thường lệ, tôi lại một mình tản bộ một vài vòng quanh hồ Hồ Đắc Di, cũng coi như là tập thể
dục luôn. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ đến những lời mẹ anh ấy nói sáng nay,
càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, cuối cùng chạy sai phương pháp từ lúc
nào không biết. Long bảo tôi phải chạy chậm thôi, chạy chậm thì mới bền
sức mà được lâu, nhưng những lúc mất kiểm soát, tôi thường hành động
nóng vội, tính khí thất thường, thật khó điều khiển… y như những bước
chân cứ chạy như mất phanh này vậy. Biết là không được chạy, nhưng lại
vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy, cuối cùng kiệt sức, buộc phải dừng lại, thì
đã thở không ra hơi mất rồi, cảm giác đau nhức cũng vẫn còn âm ỉ mãi đến nhiều ngày hôm sau.
Ngoài những câu hỏi cần thiết mà
các cụ hay dùng để thăm dò thân thế một cô gái chơi thân với con trai
mình như là: “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, đang học trường gì, bố, mẹ
làm gì, nhà ở đâu, quê ở đâu… vân vân và mây mây…” thì mẹ anh ấy còn hỏi rất nhiều câu kì cục khác, mà hình như đó mới chính là trọng tâm trong
cuộc nói chuyện của bà.
Mẹ anh ấy hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Tôi trả lời: “Cháu hai mươi mốt ạ!”
Mẹ anh ấy hỏi: “Ồ! Vậy cháu định bao giờ thì kết hôn? Kết hôn xong có định sinh con luôn không?”
Tôi đờ người, nở nụ cười gượng gạo trả lời: “Dạ không ạ! Cháu định hai
sáu, hai bảy mới kết hôn, tài chính ổn định rồi mới tính đến chuyện sinh con.”
Vậy là khuôn mặt bà ấy liền tối sầm từ lúc ấy,
sau đó những câu tiếp theo cũng chỉ là xã giao, dường như chẳng còn hứng thú với tôi nữa. Nếu nói đó chỉ là một cuộc nói chuyện bâng quơ, tôi
nghĩ không hẳn, nếu nói đó còn là ý tứ thăm dò, tôi nghĩ chắc cũng có
thể. Hai người phụ nữ không quen biết không hơi đâu tự dưng lại hỏi về
chuyện lấy chồng, sinh con của người kia, chắc hẳn là có lý do, lý do ở
đây thì tôi cũng ngầm tự đoán ra được. Có thể, mẹ