
i
cũng hay nấu cháo hành với tim, cật cho mẹ ăn, nay lại đem chiêu cũ ra
“đầu độc” với tiểu đệ. Nhìn Long chùm cái chăn bông kín khắp người, lăn
tròn vo trên ghế sa-lông, ung dung ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại ho sù
sụ vài tiếng, nếu không kiềm chế được thì sẽ ho như xé cả ruột gan, nghe mà nhói hết cả lòng. Nấu cháo xong, tôi vội vàng múc ra bát rồi đem đến cho anh ta ăn, mùi cháo tỏa ra thơm ngào ngạt, tự tôi cũng thấy ứa nước miếng. Long thận trọng nhận lấy bát cháo, trước khi ăn còn múc một thìa rồi đưa lên mũi ngửi, khẽ chau mày một cách rất nghi hoặc, nói.
- Trong này có thuốc ẻ chảy đúng không?
- Thôi đưa đây tôi đem đổ đi!
Tôi lạnh lùng giật lấy bát cháo, tự dưng cảm thấy nấu cho tên này ăn là một việc cực kì ngu ngốc. À! Trường hợp này giống với câu thành ngữ gì
nhỉ… Đúng rồi! Ăn cháo đá bát! Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
- Đùa đấy! Người gì mà chả biết đùa gì cả!
Long gắt toáng lên bằng cái giọng khản đặc của mình, vùng vằng ôm khư
khư bát cháo nóng. Thấy vậy, tôi cũng bình tĩnh buông tay, chỉ sợ giằng
co nhau nhiều lại làm đổ ra chăn thì khổ. Lúc nhấp được miếng cháo đầu
tiên vào miệng, tôi thấy Long khẽ “ú ù” một tiếng nhỏ từ trong cổ họng,
cơ mặt dần giãn ra, bình thản, rồi ngay sau đó, anh ta lập tức giở mặt,
nhăn xị hai chiếc lông mày ép chặt vào nhau, kêu lên ỏm tỏi.
- Eo ơi! Chán quá!
- Cái gì? Chán á?
Tôi giật nảy mình, liền chạy vào bếp lấy thêm một cái thìa ra múc một
miếng ăn thử, vị cháo đậm đà tan chảy nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ
họng đem lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường, ăn xong, tôi kiên quyết
giành lại bát cháo, thật đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa, lật mặt nhanh hơn lật sách.
Mặc dù chê chán nhưng khi bị tôi giành
giật, anh ta cũng nhất định không buông tay, nói chán thì chán chứ đói
thì vẫn phải ăn, vả lại tôi đã nói là nấu cho anh ta rồi thì không được
đòi lại. Hai đứa mải cãi nhau, quên béng cả tiếng chuông cửa kêu inh ỏi
từ bên ngoài vọng vào, sau này khi nhớ lại chuyện này, cả hai gật gù đều đổ tội cho tiếng chuông cửa ngày ấy kêu quá bé.
Bị
tôi dồn ép đến đường cùng, Long sợ hãi đặt luôn bát cháo lên bàn rồi tóm lấy cổ tay của tôi, ghì tôi xuống ghế, không cho tôi cựa quậy. Càng bị
ghì, tôi càng gồng sức đạp vào bụng hắn, cuối cùng lại bị đôi chân dài
như chân ngựa của hắn kẹp dính vào nhau, không sao cựa quậy nổi. Tình
thế người trên kẻ dưới, chân tay ghì sát vào nhau này thật dễ khiến
người ngoài hiểu lầm, chẳng thế mà sau khi người phụ nữ lạ mặt bất ngờ
chạy xộc vào trong nhà, nhìn thấy cảnh này thì liền chết đứng như trời
trồng, mồm miệng há hốc, chiếc túi hàng hiệu đương cầm trên tay cũng rơi xuống cái bộp. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, Long cũng lập tức hóa
thạch, thạch lan sang cả người tôi, khiến tôi cũng hóa đá luôn một thể.
Vậy là trong căn phòng ấy, cùng một khoảnh khắc này, có đến ba mẫu hóa
thạch cao, thấp, gầy, béo đủ cả… đột nhiên xuất hiện.
Long sững người, dừng lại hành động bắt nạt kì cục trên người tôi, vội
vàng nhảy phắt xuống ghế trong tình trạng thảm thê hết sức, mặt tái cắt
không còn một giọt máu, anh ta lắp bắp nói.
- Mẹ ạ…?
Người phụ nữ ấy sau khi bấm chuông inh ỏi một hồi vẫn không mở được cửa, cuối cùng bất chấp phép tắc lịch sự, đành phải dùng chìa khóa dự phòng
mà trước kia Long đưa cho, tự mình mở cửa. Lúc vào nhà, nghe thấy tiếng
hai người cãi nhau chí chóe, bà đã cảm thấy được điều chẳng lành, liền
hồng hộc chạy băng băng vào nhà, đến khi thấy cảnh tượng kì cục hiện ra
trước mắt, thật chẳng bằng mong rằng đó là hai đứa con trai đánh nhau
cho rồi! Cậu con trai hai mươi lăm tuổi đầu của mình đã hứa lấy vợ, còn
ngoan ngoãn nghe lời bà đi gặp mặt cô con gái của bà bạn thân đang du
học ở Nhật, bây giờ lại đang nằm trên người một cô gái lạ hoắc khác, tay nắm, chân kề, dáng dấp vô cùng đáng xấu hổ, chỉ hận không thể một dao
đâm chết hai đứa nó ngay lập tức.
Long sững người,
nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra nhặt lại túi cho mẹ, nhưng dường như ánh
mắt bà ấy đã chẳng còn quan tâm đến Long, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi
đang nằm một cách ngơ ngẩn trên sa-lông, chân tay vẫn còn đang hung hăng như con bọ ngựa nằm ngửa, chỉ trực tấn công ai đấy. Xấu hổ quá, tôi lập tức ngồi phắt dậy, cúi đầu chào bác ấy.
Thì ra bác ấy là mẹ của Long à? Bác ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn trẻ trung quá!
Suýt nữa thì tôi còn tưởng đây là vợ chưa cưới của Long, là một máy bay
già khỏe mạnh.
- Long, vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Cô… ngồi yên đó!
Chẳng nói chẳng rằng, tự dưng nhìn chằm chằm vào tôi rồi như ra hiệu
bằng ánh mắt, bắt tôi phải ngồi im đấy, sau đó thì nhốt tiểu đệ của tôi ở trong một căn phòng khác, rồi cũng lạnh lùng ngồi xuống, bắt đầu nói
chuyện với tôi một cách vô cùng đáng sợ. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra
được sự giận dữ từ trong khí quản của bà ấy, từng hơi thở đều rất gấp
gáp, tạo cho người ta cảm giác người đối diện đang muốn bùng nổ nhưng
lại phải cố nín nhịn, hai bàn