Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325672

Bình chọn: 8.5.00/10/567 lượt.

ng việc là người đàn ông có giá trị. Bởi vì anh ta biết lo lắng cho
tương lai.”

Tất nhiên, không phải chỉ mình anh bận rộn, tôi cũng
rất bận. Bận với chuyện học hành, những công việc lúc này lúc khác, bận
lo nghĩ cho tương lai và cuộc sống chứ không chỉ suốt ngày quay cuồng
với mấy chuyện tình yêu. Thế nhưng, tôi vẫn muốn dành chút thời gian
rảnh rỗi hiếm hoi ít ỏi của mình để quan tâm đến anh ấy. Bởi vì tôi thật sự là một người sống tình cảm. Những người thiếu thốn tình cảm gia đình như tôi luôn dễ bị rung động bởi những cử chỉ ân cần mà người khác mang lại. Chính vì thế nên tôi mới dễ dàng say nắng anh một cách điên cuồng
như vậy.

Anh không có thời gian để quan tâm tôi? Không sao! Vậy thì tôi sẽ quan tâm anh- bằng mọi cách mà tôi có thể làm được trong khả
năng của mình. Thật ra thì mặt tôi vẫn còn rất mỏng… thế nên chắc dù có
theo đuổi thì cũng chỉ có thể nằm ở giới hạn nào đó thôi. Và lần này
cũng chính là một cơ hội để tôi có thể thử thách mình xem giới hạn của
bản thân sẽ dừng lại ở mức nào!



Đã mấy ngày rồi tôi mới có được một giấc ngủ êm ái và dễ chịu như
thế. Giấc ngủ sâu đến nỗi sáng hôm sau, mặc kệ chuông báo thức đã reo
lên mấy lần, tôi vẫn tắt cái “tạch, tạch, tạch”!

“Hằng ngày
chăm chỉ chán chê rồi! Ít nhất thì mỗi môn đều phải nghỉ lấy một buổi.
Sinh viên là phải thế! Quyết định tự cho phép mình hôm nay được nghỉ
học… hưmmmm”…

Vừa nghĩ, tôi vừa nhoài người, túm lấy cái mép
chăn, kéo kín lên tận đầu, chui rúc vào sâu bên trong, vo tròn người ngủ tiếp. Mãi đến gần 9 giờ, sau khi đã bớt thèm ngủ, tiếng chuông điện
thoại gọi đến lần thứ ba của Mai Bé mới thúc ép được tôi lưỡng lự bắt
máy. Cái giọng ngái ngủ vang lên một cách khó chịu.

- A lô…Hôm nay chị định nghỉ mà! Đừng gọi chị, chị chưa được nghỉ buổi nào cả.

- Nghỉ cái gì mà nghỉ! Hôm nay thi cuối kì! Chị bị gì đấy!!!

Giọng Mai Bé nói như quát vào trong điện thoại khiến tôi giật bắn cả
mình, hét ầm lên một cách sợ hãi rồi vội vàng chạy nhào ra khỏi chăn,
mếu máo đi vào phòng vệ sinh, vừa “ấy” vừa khóc.

“Róc rách….Hu hu… Tại sao… Tại sao đúng vào ngày mình định nghỉ thì lại thi… Hu huuuuu… Rồ rồ!”…

………..

9 giờ 15 phút có lẻ…

Cuối cùng thì tôi cũng đã có mặt tại sân thể dục, đám cỏ dại đã được
mọi người nhổ gần hết để chuẩn bị thi nhảy xa. Thấy thầy vừa chốt sổ
ngừng điểm danh, tôi liền vội vàng hớt hải chạy tới, nói như van xin.

- Thầy ơiiii! Em bị tắc đường! Thầy điểm danh cho em với! Hu hu hu…

- Tắc đường gì giờ này?

- Đoạn nhà em bị tắc ạ…

- Nhà cô ở đâu?

- Nhà em ở tít tận Long Biên cơ, hôm nay trên cầu xảy ra một vụ lật xe
thầy ạ. Em cũng muốn đi lắm, nhưng người dân cứ đứng lại chen nhau xem
làm ách tắc hết cả đường, chờ mãi mới có công an đến giải quyết nên là
em mới bị đến muộn thầy ạ! Chứ em có muốn thế đâu…Em vốn là học sinh
gương mẫu mà!

Tôi nói mà mặt rõ buồn rầu, trông rất thật.

- Gương vỡ rồi...

- Thầy!!!

- Cứ thi đi, xong rồi trừ 2 điểm.

……………………….

- Sao rồi chị ơi!!!

Thấy đám đàn em xúm xít chạy lại hỏi thăm, tôi ỉu xìu kể lại.

- Trường gì đã đào tạo sinh viên như vận động viên biết vẽ rồi lại còn trừ hẳn hai điểm! Đếch hiểu nhảy kiểu gì bây giờ em ạ!

- Ôi zổ ôi!!! Em cố mãi mới được 5 điểm đấy chị ạ! Chân chị ngắn thế này thì nhảy kiểu gì!- Cái Hiền nói.

- Không sao! Chân em cũng ngắn mà em nhảy được hẳn ba mét hai đây này!- Mai Bé vênh mặt lên khoe thành tích.

- Không thể tin được! Em nhảy như nào!!! Dạy chị với!!!

- Ui xời! Cái này nó còn là do ăn ở chị ạ!

…….

15 phút sau, đến lượt tôi nhảy. Đứng cách vạch xuất phát độ 2 chục mét, tôi lao lên chạy hùng hục như một con trâu điên, ngay khi chân vừa chạm vào vạch xuất phát, tôi lập tức bật lên nhảy, tiếp đất bằng gót chân,
cố gắng rướn hết sức để cả người ngả về phía trước. Xác định rồi, kể cả
úp mặt vào cát cũng bất chấp luôn. Chỉ cần qua hai mét ba là được 5
điểm, xong dùng mỹ nhân kế xin xỏ thầy nữa, thế nào cũng qua!

Thế nhưng mà… Dường như mọi việc đều không như tôi dự đoán…

“Ba mét tư!!!”

Lúc thằng Nghĩa cầm thước kéo giãn ra đo rồi đọc số liệu, cả lớp trợn
tròn mắt, tôi lập tức quay ngược người lại, hai tay ôm lấy miệng xúc
động không nói lên lời. Ba mét tư! Ba mét tư thế là thừa 10 điểm. Kể cả
thầy có trừ 2 điểm thì bét nhất cũng được tám. Ôi mẹ ơi! Sung sướng
quá!!!

Vừa nghĩ, tôi vừa nhón chân sáo chạy tung tăng như một con điên về chỗ cái Mai Bé, rồi hất hàm nhún vai.

- Chả hiểu chị ăn ở kiểu gì em ạ… Ba mét tư! Hu hu hu!!!

Tôi vừa nhảy xong thì đến lượt cái Hân Nguyễn, nhìn con bé chân dài
hùng hục chay, tôi nghĩ “chắc nó phải bay xa lắm”… Lúc đó, tôi chỉ nghĩ
cho vui vậy thôi... nào ngờ nó bay xa thật!

Con bé tiếp đất ở
vị trí ba mét hai, chân vừa chạm đất thì người chới với ngả về phía
trư


XtGem Forum catalog