Để Em Cưa Anh Nhé!

Để Em Cưa Anh Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 10.00/10/569 lượt.

, tôi bần thần quay sang nhìn chị.

- Thế này là sao? Chị bảo phát quanh khu Đại Cồ Việt thôi cơ mà!- Tôi lí nhí nói, tránh để lọt vào tai bà quản lý kia.

- Chị không biết…- Dương thỏ thẻ trả lời lại.

Thấy hai đứa vẫn còn lưỡng lự chần chừ, chị quản lý mới đằng hắng nói.

- Thế nào? Hai đứa có đi được không để chị còn gọi người khác.

- Chị ơi! Sao chị bảo phát ở Đại Cồ Việt thôi cơ mà!

- Đâu! Chị bảo đến đây để nhận việc thôi đấy chứ!

- Thế mà chị bảo em là phát quanh khu chợ với trường học ở gần đây…

- Ừ đúng rồi! Thì ở đó cũng có cái chợ với trường học mà.

“Chợ với trường học thì ở đâu chả có! Bà này điêu ngoa dã man!”- Dương
thầm lèm bèm, rồi cũng chẳng buồn nói nữa. Thấy chị có vẻ khó xử, mà lại nghĩ đến công sức hai đứa đã phải đi từ nhà tới đây, nếu bây giờ chỉ vì việc khó mà bỏ về thì cũng chẳng ra sao, còn chưa tính đến việc lấy uy
tín để lần lần sau người ta còn gọi tiếp nữa, tôi đành tặc lưỡi nói.

- Nhận việc đi chị!

Nghĩ đến quãng đường phóng từ đây lên tận Đông Ngạc để phát tờ rơi,
cái nơi xa xôi mà lần trước tham gia event game Thần Chiến có phân công
mà cũng chẳng đứa nào dám nhận. Thế mà bây giờ với mức lương không bằng
một nửa lúc đó, hai chị em lại vẫn phải cắn răng nhận việc. Tính ra thì
tiền ăn trưa cộng tiền xăng cũng quá tiền lương rồi. Nuốt quả này đắng
quá! Thật đúng là lên voi xuống chó mà.

Vượt qua quãng đường
đầy nắng và gió, cuối cùng thì tôi và Dương cũng đã đến gần khu Từ Liêm. May mà hôm nay trời còn hửng nắng chứ lạnh buốt như mấy hôm trước thì
chỉ có nước ôm nhau mà khóc thét!

Vòng vèo trên con đường xa
tít tắp, cuối cùng hai đứa đã có mặt trước một cửa hàng thời trang mới
khai trương, bày biện trông cũng có vẻ bắt mắt, sau khi đưa giấy xin chữ ký để ký nhận, tôi và Dương hỏi lại về những điểm cần phát với chủ shop rồi bắt đầu lên đường.

Địa điểm đầu tiên, chúng tôi quyết định đi dọc về phía chợ, nơi có nhiều nhà dân, hoặc phục kích ở các cổng
trường học chắc cũng được. Trên con đường đi từ chỗ shop về đến khu chợ, tôi và Dương gặp không biết bao nhiêu công an phục kích. Hai chị em
thầm lẩm bẩm.

- Đùa! Bọn này nó đứng diễu hành hay làm cảnh cho đẹp hả chị? Sao mà cứ cách 2 mét lại có một thằng đứng nhìn mình như
quân thù thế nay! Xe em không có giấy tờ bằng lái gì đâu đấy nhé! Sợ
quá!

- Ôi đùa! Em không có giấy tờ gì à! Sao đi mà ghê thế!

- Vâng! Em chẳng bao giờ mang, nên bất cứ khi nào bị bắt là em cũng sẵn tội! Hu hu! Chị đi cẩn thận nhé! Đừng nhìn mặt bọn nó, phải tỏ ra thật
lạnh lùng thạch sùng vào…- Tôi nói, nhưng mặt vẫn điềm nhiên, không hề
tỏ vẻ sợ hãi, mặc dù lòng đang run như cầy sấy. Chỗ này xa nhà, tiền lại không mang, bị bắt nữa thì lương cũng chẳng trả đủ.

Đi qua một quãng đường vòng vèo dài ngoằng mà áo xanh còn đông hơn dân thường, tôi và Dương thót tim. Dừng lại ở đầu khu chợ, thấy có nhiều học sinh mặc
đồng phục từ phía trong ngõ bước ra, hai đứa liền dừng xe lại. Chị Dương nói.

- Em ngồi trông xe nhé! Để chị phát cho.

Nói
rồi, chị Dương liền lấy một xấp những tập giấy trắng, hớn hở chạy ra
chặn đường người đi. Thấy chị ban đầu làm việc còn lúng túng, dường như
thái độ thờ ơ của người đi đường mỗi lần xua tay khiến chị ngại, lại rụt rè không phát cho họ nữa. Tôi khẽ lắc đầu nghĩ “thế này thì đến bao giờ mới xong”. Nghĩ vậy, tôi liền dích cái xe lên phía trước một chút để
tránh cửa nhà của người dân, rồi khóa cổ lại, xong đâu đó mới cầm một
tập giấy thật dầy, lon ton chạy ra đón lõng các cô cậu bé đi ngược chiều đường của nó, niềm nở chào họ, giới thiệu sơ qua về nội dung trên tờ
rơi rồi mới phát. Vì vậy ai ai cũng vui vẻ nhận lấy và nở nụ cười tươi
rói đáp lại tôi.

Thật ra công việc phát tờ rơi này vô cùng đơn
giản. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi làm, nhưng tôi vẫn rút ra được một
chân lý sau rất nhiều lần nhận được từ rơi từ những bạn khác phát với
thái độ không mấy thiện cảm. Thật ra thì trong bất kỳ công việc gì cũng
vậy, thứ ta cần nhất chính là nụ cười niềm nở và thái độ nhiệt tình.
Cuộc sống cũng giống như một chiếc gương mà thôi, bạn không thể lầm lì
nhìn vào chiếc gương rồi mong muốn thấy khuôn mặt mình đang tươi cười
trong đó được. Nhưng nếu bạn cởi mở với người khác ngay từ cái nhìn đầu
tiên, bạn sẽ nhận lại được sự thiện cảm từ chính họ. Đó là cách mà tôi
luôn đơn giản hóa mọi công việc. Bởi vì mình là người làm công ăn lương, nhận được đồng tiền của người thuê mình, bản thân mình phải có trách
nhiệm làm việc cho hiệu quả, nhiệt tình. Chứ không thể chỉ làm cho xong
được! Làm PG chính là làm dâu trăm họ, công việc gì cũng phải làm, từ
bồi bàn, lễ tân, phát tờ rơi, cho đến đứng mẫu ở các sự kiện. Có những
công việc rất nhàn, lương rất cao, chỗ làm rất sang trọng. Nhưng không
phải lúc nào cũng có được những công việc ngon lành như thế, mà phần lớn là những công việc bình thường như thế này. Như phát tờ rơi, hoạt náo
viên, tiếp thị sản phẩm. Đó m


Pair of Vintage Old School Fru