
Ba phút đầu, hễ Mai gọi là tôi lại hồi âm ngay.
- Chị ơi!
- Ơi!
- Chị ơi!
- Ơi…
- Chị ơi…
- …
- Chị ơi…
- …
- Chị ơi! Chị đâu rồi!!!
- …
- Chị đâu rồi! Hu hu hu!!!
Không thấy tôi thưa, nó vội vàng bỏ dở công việc “đi tìm niềm vui, giải quyết nỗi buồn” của mình mà hớt hải chạy ra ngoài, mặt tái ngắt như vừa gặp ma rồi lại đần thối ra khi thấy tôi đang hì hục ngồi ăn mì. Tôi
quay ra, nhìn nó, hai mắt chỉ trực trào ngấn lệ rồi nghẹn ngào nói.
- Chị đang húp dở bát mì mà… Sao em không thể để chị yên… dù chỉ một phút thôi. Hu hu hu!
Nghe tôi nói, mấy đứa đang ăn mì dở liền bỏ dở bát mà ôm ngực ho sặc sụa vì buồn cười.
Cuộc sống “người lính” của chúng tôi mới trải qua với nhau có vài ngày
thôi mà đã xảy ra biết bao chuyện dở khóc dở cười như thế này rồi… Nhưng càng như vậy, chúng tôi lại càng có nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn.
Ví dụ như: tôi chưa bao giờ thấy Mai bé đáng yêu và nghịch ngợm đến
thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cái Nhi lại khó tính đến như vậy, còn
Quyên, Quyên vô cùng cẩn thận và chi tiết trong mọi việc mình làm, đôi
khi tôi còn nhầm tưởng rằng nó bằng tuổi tôi chứ chẳng phải mới 20 như
Mai và Hiền. À! Còn cả Hiền nữa! Hiền đồng bóng cực nhé! Đồ ngủ của nó
toàn màu neon với hoa hòe hoa sói thôi. Hiền còn hay khóc nhè nữa. Ở với nhau với biết Hiền là đứa mau nước mắt nhất nhóm.
Thời gian
này, ngoài mấy đứa bạn ở chơi cùng nhóm ra thì chúng tôi còn phải ở ghép với ba cô bé sinh năm 93 học cùng lớp nữa. Ba người- ba tính cách hoàn
toàn khác nhau, mỗi người như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống vốn vẫn xoay đều rất nhịp nhàng nay vô tình chệch khỏi quỹ đạo. Quãng thời gian tới vẫn còn rất dài, và điều đơn giản mà chúng tôi phải làm là: sẵn
sàng và đối mặt thôi!
Giờ ngủ trưa cũng như lúc ngủ tối, vẫn giữ nguyên luật cũ, sau khi uyn
búa kéo lá để xác định chỗ nằm, cuối cùng thì cũng đến ngày đời tôi khởi sắc. Hôm nay chỗ ngủ của tôi là ở bên trong, gần cửa ra vào và ngay
cạnh cái Quyên. À... mà nằm cạnh ai đối với tôi cũng chẳng quan trọng,
quan trọng không phải nằm cạnh cửa phòng vệ sinh và đối mặt với cánh cửa tủ quần áo lúc nào cũng khép hờ như có ma trong đó đã là may mắn lắm
rồi!
Mặc kệ cho mấy đứa kia vẫn còn cờ bạc rạc rài, tôi và Quyên cứ ôm nhau
ngủ trước.
Tôi có một thói quen mãn tính là thường xuyên trùm kín chăn lên đầu thì
mới ngủ được. Tôi thích cái cảm giác khi xung quanh mình toàn chăn và
chăn, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cảm giác đó khiến tôi
cảm thấy an toàn và đỡ sợ ma hơn một chút! Nhưng có lẽ ngày hôm nay,
thói quen đó thực sự đã giết chết tôi bằng mùi khí bom hạt nhân không
biết thải ra từ ai bất ngờ sộc ngay vào mũi khi tôi chỉ vừa mới kịp trùm chăn lên đầu. Hưởng trọn nguyên cả một quả bom nguyên tử, tôi sợ hãi,
vùng mình đạp chăn bật vội ra ngoài, nhìn cái Quyên bằng ánh mắt như
muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi biết, chắc chắn chỉ có mình nó là thủ phạm
thôi. Thế nhưng, thay vì sợ hãi và hối cải, Quyên lại tỏ ra vô cùng bình thản với tội lỗi của mình. Sau tất cả, nó chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn
tôi rồi mỉm cười thật khả ái. Tôi không biết là nó đang cười vì cái gì
nữa… Cười vì đã đánh rắm thẳng vào mặt tôi sao???
Thật sự chẳng biết nên cười hay nên khóc, tôi đành chạy vội ra ngoài
lành lang, vồ vập lấy chút không khí trong lành để rửa phổi.
……
Vốn mang tiếng là một kẻ thù dai nhớ lâu, tất nhiên, lần này tôi cũng
không hề có ý sẽ bỏ qua cho cái Quyên. Quân tử trả thù mười năm chưa
muộn! Thế nên, ngay trong tối ngày hôm đó, sau khi cả nhóm vừa mới trở
về phòng sau giờ tập trung cuối cùng trong ngày, tôi liền rủ cả bọn xúm
lại chơi tiến lên. Bởi vì nhà trường đã ra luật cấm đoán mọi loại cờ
bạc, thác loạn trong khu quân sự nên mặc dù mới có gần 9 giờ tối chúng
tôi đã phải trùm chăn, tắt hết đèn đóm rồi cùng nhau chui rúc lúc nhúc
trong một chiếc chăn lớn mà Mai bé mang theo để mở xới bạc. Theo như lời cái Huyền Trần kể lại thì nhìn từ bên ngoài vào lúc đó trông chúng tôi
chẳng khác gì một con đom đóm với cái bụng phát sáng khổng lồ.
Gần mười giờ tối, khi ván bài đang đến hồi căng thẳng, bỗng nhiên, tôi
cảm thấy hơi bí bách ở đan điền, cảm giác xoắn xít càng lúc càng thôi
thúc tôi cần phải trút ra ngay lập tức. Nghĩ đến sự việc vừa xảy ra lúc
trưa hôm nay, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng bỉ ổi…
Nghĩ là làm, tôi liền vội vàng đánh tiếng với các bạn là mình sắp sửa
thả bom, nếu không muốn ngửi thì hãy bịt mũi tạm thời lại ngay. Vừa nghe thấy tôi thông báo, cả nhóm không ai bảo ai lập tức đưa hai tay lên bịt chặt lấy mũi rồi ra hiệu cho tôi có đánh thì đánh nhanh lên kẻo tụi nó
ngạt thở! Nể tình đồng chí thân tình nên chỉ sau ba mươi giây, tôi đã
khua tay bảo chúng nó hạ cả xuống, và rồi đúng lúc mấy đứa vừa mới buông tay ra, miệng thở dốc, hít lấy hít để không khí trong lành thì tôi mới
lặng lẽ xì hơi trong sung sướng…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Thối quá!!!”
Nhìn tụi nó nuốt trọn bom hạt nhân của mìn