80s toys - Atari. I still have
Điệu Slow Trong Thang Máy

Điệu Slow Trong Thang Máy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

cũng
xuất thân từ nông thôn. Thật không ngờ! Ngời ngời khí chất thiếu phụ
duyên dáng như nàng, lại cũng là dân quê giống tôi. Thế này thì khoảng
cách lại được thu hẹp đáng kể đây.

“Đúng thế, đúng thế!” tôi nói. “Nhưng vẫn có mấy người thành thị vô vị, coi người khác là đồ nhà quê.
Thực ra mọi người đều như nhau, tổ tiên cụ kỵ đều ở nông thôn cả thôi.”

Có lẽ trước khi mới lên thành phố nàng cũng đã từng chịu đựng không ít uất ức vì chuyện này, nên chủ đề “nông thôn” ngay lập tức được hưởng ứng.
Hơn nữa có nghiên cứu đã chứng minh, con người ở trong hoàn cảnh sợ hãi
không nơi bấu víu thường nói rất nhiều, có lẽ vì muốn dùng lời nói giải
tỏa áp lực.

Thế là, câu chuyện giữa chúng tôi càng lúc càng cởi
mở, khoảng cách nhờ vậy càng xích gần hơn. Tôi chọn mấy chuyện buồn cười trong công ty đem kể. Một là bởi đều là chuyện xảy ra ngay trong công
ty, nàng nghe sẽ thấy khá gần gũi; hai là, phụ nữ mà, chuyên thích nói
chuyện thị phi; ba là cũng để chọc cho nàng vui.

Quả nhiên, nàng
và tôi nói chuyện mỗi lúc một vui. Khi nói đến chuyện xấu của người nào
nàng biết, nàng còn phá lên cười thích thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng cũng không hỏi bao giờ có điện nữa. Đến khi tôi bâng quơ hỏi một
câu: “Sao vẫn chưa thấy có điện nhỉ?” nàng mới nhớ ra chúng tôi đang bị
kẹt trong thang máy, bèn nói theo: “Đúng rồi! Sao vẫn chưa có điện?”

Tôi sướng phát điên trong lòng, xem ra món nước dùng này đã dần sôi rồi đây, đến lúc nhúng thịt dê rồi…

3.

Từ lúc mất điện tới giờ đã hơn bốn mươi phút. Tôi còn chưa ăn tối, ông bác ruột cứ réo ùng ục. Tôi hỏi nàng: “Chị ăn cơm chưa? Khốn thật, vẫn chưa có điện! Tôi còn chưa ăn tối nữa.”

“Lúc tối tôi ăn ít bánh quy rồi.” nàng nói.

“Chị còn bánh quy không?” Tôi đã đói đến muốn xỉu, nghe thấy hai từ bánh quy hai mắt bất giác sáng lên.

“Hết rồi,” nàng nói, giọng hơi ái ngại. Lát sau, nàng bất ngờ reo lên: “Đúng rồi! Trong túi tôi còn mấy viên kẹo cao su, anh có ăn không?”

Lần này thì tôi muốn ngất thật rồi! Ở đâu ra chuyện coi kẹo cao su như
lương khô thế này? Thế nhưng tôi vẫn gật đầu: “Có!” Trong miệng có cái
gì đấy chắc sẽ dễ chịu hơn một chút. Nàng lục túi tìm kẹo cao su cho
tôi. Lúc nhận viên kẹo, ngón út tôi vô tình chạm vào tay nàng. Ha ha, vụ hời này không thể không nhận được.

Không ăn kẹo cao su còn đỡ,
ăn vào rồi lại càng thấy đói. Thành ra tình thế đảo ngược, lại là tôi
bắt đầu mong ngóng có điện. Nhưng điện đóm khốn khiếp vẫn không thấy
đâu. Đám người bên phòng bảo vệ cũng chẳng buồn qua hỏi han. Hẳn bọn họ
nghĩ sẽ có điện nhanh thôi. Xem ra bọn họ bị bộ phận sữa chữa che mắt
rồi, 110 có khi cũng bị bọn họ che mắt rồi. Chậc, vậy tôi thì che mắt ai đây?

Đang mãi nghĩ, tôi chợt nghe nàng cất tiếng: “Trước đây
thang máy của công ty cũng gặp sự cố mấy lần, nhưng lần nào số người bị
kẹt cũng được cứu ra ngay! Hơn nữa, tệ lắm thì 110 sẽ tới tiếp quản
thôi!”

Nghe nàng thủ thỉ bên tai, lòng tôi lại thổn thức, thầm nghĩ: Giờ thì tôi chỉ có thể che mắt chị thôi.

Nghĩ vậy, tôi bèn nói: “Chị nói cũng đúng! Nhưng… chúng ta sẽ không gặp phải chuyện gì không hay chứ?”

“Chuyện gì không hay?” nàng hỏi, không hề hay biết đã sập vào bẫy của tôi.

“Trước đây tôi có đọc trên mạng, nghe nói rằng trong tháng máy thường xảy ra những chuyện kỳ dị.” Tôi tiếp tục sắp bẫy.

“Chuyện kỳ dị?” nàng vẫn hỏi lại, dường như không hiểu điều tôi đang ám chỉ.

“Chính là ma ấy!” Tôi thấy nàng nghe mãi không thông, bèn nói thẳng luôn. Vừa
dứt lời, nàng đã hoảng sợ hét lên thất thanh, âm vực vượt xa dự liệu của tôi, đạt thẳng đến cấp số khủng bố. Nghe nàng hét mà tôi run lẩy bẩy.

Vốn định dọa nàng tí chút, không ngờ lại bị tiếng hét của nàng dọa cho giật nẩy mình!

Nàng hét mãi hồi lâu mới chịu ngừng, tôi bực bội nói: “Trời! Chị kêu la gì thế? Tôi có phải ma đâu!”

Thật không ngờ, nàng nghe xong câu đó còn hỏi lại: “Thật không?”

Hóa ra trên đời này vẫn có người ngây thơ như vậy, mà còn là một thiếu phụ
nữa! Tôi cười trong bụng, đồng thời cũng có cảm giác mừng thầm: với trí
thông minh của nàng, chẳng phải quá dễ cho tôi che mắt dắt lên giường
sao?

Đang mơ mộng hão huyền, điện thoại kêu lên bíp bíp mấy tiếng, chẳng bao lâu sau thì tắt ngấm.

Ánh đèn vừa tắt, nàng lại lập tức xích vào gần tôi. Chắc vẫn rất sợ hãi.

Chúng tối vốn đang ngồi rất gần nhau, giờ nàng lại xích thêm chút nữa, cánh
tay đã kề sát bên tay tôi. Đang là mùa hè, thời tiết khá nóng, chúng tôi đều mặc áo cộc tay. Sự tiếp xúc này có thể nói là tiếp xúc da thịt được rồi. Cảm giác thật mịn màng! Không ngờ da trên cánh tay nàng lại mềm
mượt thế này, vậy thì, da ở những phần quan trọng trên cơ thể nàng hẳn
phải rất mỏng manh mềm mại lắm!

Tôi thấy tim đập binh binh trong
lồng ngực, chỉ chực vọt thẳng lên họng. Trong bóng tối tuyệt đối này,
hương nước hoa trên người nàng dịu dàng bao bọc lấy tôi. Cảm giác đó
khiến toàn thân tôi ấm r