Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329225

Bình chọn: 10.00/10/922 lượt.

, con ranh…

-Ông
muốn bắt tôi sao ? Anh Vũ nhìn ông ta giận dữ.-Chỉ vì muốn bắt tôi mà ông phóng
hỏa thiêu rụi ngôi nhà này sao ?

-Bắt
? Hoàng Long cười lớn.-Ta không làm cái việc mất thời giờ đó làm gì. Ta tới để
lấy mạng mày…

-Giết
tôi ? Anh Vũ nhìn ông ta ngơ ngác.-Tại sao ?

-Chính
vì mày mà cả Khôi Vỹ lẫn Anh Khôi đều quay sang đối đầu với tao, hừ ! Đáng lẽ
tao nên giết mày từ sớm hơn mới phải. Nhưng không sao, bây giờ tao sẽ không để
mày thoát nữa đâu. Tao không hiểu tại sao lần trước Trường Dương lại cứu mạng
mày, nhưng bây giờ thì hết rồi bé con, Khôi Vỹ đã sang Mĩ, không còn ai có thể
cứu mạng mày lúc này đâu.

-Tại
sao ông phải giết tôi? Hoàng Long…Nếu anh hai biết chuyện này, anh ấy sẽ tìm đến
giết ông.

-Hừm…Khôi
Vỹ à ? Hahahahaa…Hoàng Long cười lớn.-Sau khi mày chết, tao sẽ dàn dựng vụ này
do Trường Dương ra tay, Khôi Vỹ sẽ quay sang thanh toán thằng nhóc đó thay vì
tìm tới tao. Mày cũng nên tự hào đi Anh Vũ, mang thân phận là con gái tao, đây
là việc duy nhất mày có thể làm cho tao đó…

-Hoàng
Long, tại sao ông cứ muốn Khôi Vỹ thanh toánTrường Dương cho ông? Dù sao Khôi Vỹ
cũng là con trai ruột của ông, ông không có chút lo lắng cho an nguy của cậu ấy
sao? Minh Đức nhìn ông ta dò xét, lửa đang lan ra khắp nơi, phải nhanh chóng
thoát ra khỏi đây.

-Hừ…Trường
Dương là kẻ thù số một của ta, thằng nhãi đó rất nguy hiểm, ta không thể để nó
sống được, và người duy nhất có thể hạ được nó chỉ có Khôi Vỹ mà thôi. Buồn cười
không ? Hai đứa nó trước đây là bạn bè thân thiết của nhau, cặp bài trùng
Dương-Vỹ nổi tiếng khắp thế giới ngầm đó, ta cứ nghĩ rằng hai đứa nó sau này sẽ
trở thành hai cánh tay đắc lực phục vụ cho ta chứ, vậy mà không ngờ cuối cùng tụi
nó lại trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của ta…

-Anh
hai và Trường Dương trước kia là bạn thân sao ? Anh Vũ nhíu mày, cô còn biết quá ít về quá khứ
của anh trai mình. Vì Khôi Vỹ không muốn cho cô bé biết những gì anh ấy đã làm
trước kia nên Anh Vũ cũng không dám hỏi.

-Kế
hoạch chết tiệt của ông lần trước đã thất bại nên ông chuyển sang dùng mánh
khóe này sao ? Tôi không để ông toại nguyện đâu.Lão già!!!

Leo
nhìn đám thuộc hạ của Hoàng Long cau mày, lửa đang bốc lên ngùn ngụt, nếu cứ ở
đây tán gẫu mọi người sẽ chết chắc, nhưng nếu phải hạ hết đám người này thì
cũng sẽ tốn không ít thời gian, hơn nữa bố cậu và Anh Vũ đang ở bên cạnh, với số
lượng kẻ thù đông như vậy cậu sẽ khó có thể bảo vệ được cho cả hai…

-Thất
bại ? Ồ không ! Kế hoạch của ta chưa từng thất bại, lần trước ta cố tình để Trường Dương giết Anh Khôi không phải để Khôi Vỹ trở
về với ta, ta biết trước nó sẽ không chịu về, ta chỉ muốn nó quay lại thương
trường để trả thù ta thôi. Kế hoạch của ta coi như thành công một nữa. Và bây
giờ nếu nó nghĩ Anh Vũ cũng bị Trường Dương giết hại, nó sẽ quay mũi giáo về thằng
nhóc đó chứ không phải ta. Các người hiểu rồi chứ ? Đương nhiên những kẻ ngu ngốc
dám chống lại ta cũng sẽ phải chịu chung số phận với con bé...

Hoàng Long ra hiệu, đám thuộc hạ của ông ta lập tức vây lấy
ba người, Anh Vũ quay sang hoảng hốt, ngọn lửa đang bốc lên mạnh hơn.

-Hoàng Long.... Đôi mắt cô bé đỏ rực căm thù...

-Hừ ! Đừng hận ta, nếu muốn hận hãy hận bản thân mình đi,
Anh Vũ ! Đáng lẽ mẹ mày không nên cứu mày khi còn nhỏ. Nếu mày không tồn tại,
bà ta sẽ không chết đâu, cả anh trai của mày nữa, nếu nó không phản bội lại tao
vì mày thì nó có lẽ vẫn còn sống đó. Mày hiểu rồi chứ, chính mày là nguyên nhân
của tất cả những cái chết đó !

Hoàng Long cười nhạt và rút ra cây súng chỉa thẳng về
phía cô bé. Leo vội lao lên chắn trước mặt Anh Vũ che chở cho cô...

-Mày muốn chết trước sao ? Đừng lo, sẽ có đủ đạn cho cả
ba đứa chúng mày...

-Vũ !!! Phong !!!! Minh Đức hét lên lo lắng...

Còn Anh Vũ vẫn lặng im. Đôi mắt cô bé mở to đầy căm thù,
hàng ngàn ngọn lửa đang rực cháy trong đó. Rồi
nó ngước lên...

-Còn gì muốn trăn trối nữa không ?Hoàng Long cười nhạt,
ngón tay bắt đầu siết chặt cò súng.

-Tôi muốn hỏi ông một điều cuối cùng, Hoàng Long ! Anh Vũ
đi lên phía trước, bàn tay run rẩy trong túi áo, một giọt mồ hôi chảy xuống từ
trên trán.

-Lời cuối cùng ! Hoàng Long nhìn cô bé lạnh lùng.

-Tôi...thực ra có phải là con gái ruột của ông không ?
Anh Vũ ngước lên, đôi mắt trong veo trên gương mặt thiên thần.

Hoàng Long vẫn nhìn cô bé lạnh lùng cười nhạt.

-Không !

Anh Vũ cúi xuống hé một nụ cười nửa miệng. Lạnh lẽo, đôi mắt
trong veo khép chặt...

-Hiểu rồi...

Vụt...

Phập....!!!!!!

-Á Á Á Á!!!!!!

Con dao nhỏ từ tay
Anh Vũ bất ngờ bay ra cắm phập vào mắt Hoàng Long. Leo lập tức lao lên đá văng
cây súng trên tay ông ta ra. Cây súng bị hất xuống sàn nhà đang hừng hực cháy.
Mọi thứ đều bất ngờ...

-Ông chủ, ông chủ !!!!

Gã quản gia và đám thuộc hạ của Hoàng Long giật mình,
Hoàng Long đang ôm chặt một bên mắt gào


Polaroid