ng đoán được là những gì Khôi Vỹ nói từ nãy đến giờ đúng sự thật,
anh ta đã nắm được hầu như toàn bộ công ty rồi.
-Thế
nào ? Hữu Chiến, ông không còn ý kiến gì nữa chứ? nếu có thời gian đứng đó run
rẩy thì hãy quay sang giải thích với thằng bé ngốc nghếch bên cạnh ông đi, hãy
nói với nó là không còn hi vọng gì để nó giành lại Blue Rose nữa đâu, hãy bỏ cuộc
đi.
-Anh
đã chuẩn bị việc này từ trước sao ? Leo quay sang Khôi Vỹ lạnh lùng.
-Đúng
vậy, tôi rất muốn có Blue Rose để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình.
-Trả
thù ? Leo nhìn anh ta ngạc nhiên.-Trả thù ai ?
-Đây
không phải việc của cậu, tất cả những gì tôi cần ở cậu là cây cầu dẫn tôi đến
chiếc ghế giám đốc rồi chủ tịch hội đồng quản trị mà thôi. Cậu đã biểu hiện rất
tốt, tôi rất hài lòng vì sự ngây thơ của cậu, nhưng nếu cậu cứ ngốc nghếch
không hiểu chuyện có lẽ sẽ tốt hơn đó, Leo…
-Anh…
Leo
nghiến răng căm thù, cậu định lao lên đánh Khôi Vỹ, nhưng hai người vệ sĩ của
anh đã giữ cậu lại. Biết trước việc Hữu Chiến sẽ đến đây tìm anh nên Khôi Vỹ đã
chuẩn bị khá kĩ lưỡng rồi.
-Anh
Vỹ ! Tại sao anh lại nói như vậy…
-Khôi
Vỹ, anh đang làm cho Leo hiểu lầm anh thêm đó, sao anh lại có thể cướp công ty
của cậu ấy được chứ ? Dừng lại đi, anh mau giải thích cho Leo hiểu mọi chuyện
đi…
Cát
Cát và Minh Nhật nhìn anh bức xúc.
-Ồn
quá !!!!!
Khôi
Vỹ liếc hai đứa nhóc không hài lòng, dĩ nhiên hai đứa nhóc cũng bị vệ sĩ của
anh tóm cổ. Quay sang Leo, anh cười nhạt.
-Thật
đáng tiếc, Leo. Nhưng cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi, bây giờ tôi không cần cậu
nữa, nhưng nể tình cậu đã rất tin tưởng tôi nên tôi sẽ cho cậu một tài khoản lớn,
đủ để cậu lo cho mình cho đến khi trưởng thành và đi làm. Từ giờ đừng tới làm
phiền tôi nữa.
-Hừ.
Leo cười nhạt.-Cám ơn lòng tốt của anh, nhưng để đó lo cho tương lai cô em gái
của anh đi, nếu anh xảo quyệt như vậy thì đừng đem cô ta ra làm mồi dụ dỗ kẻ
khác, tiếp theo anh định đem con bé dâng cho ai thế ? Đối với anh cô ta rẻ rúng
đến như vậy hay sao? bất chấp tất cả để đạt được mục đích, các người thật hèn hạ.
Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện như thế mà bản chất chỉ là món
hàng rẻ tiền, thật đáng thất vọng…
-Câm
đi !!!
Nghe
Leo xúc phạm em gái mình, Khôi Vỹ hét lên giận dữ, những lời này của Leo sẽ khiến
cô bé bị tổn thương lắm, Anh Vũ thấy hơi nhói trong lòng. Leo vẫn nhìn hai người
mỉa mai.
-Các
người thì chỉ có thể làm được như vậy thôi, thật xấu xa, bẩn thỉu….
CHÁT…!!!!!
Một cú tát được giáng thẳng vào mặt
Leo, nhưng Khôi Vỹ hơi sững người. Anh Vũ đã chắn trước Leo và nhận lấy cú tát
này của anh, khuôn mặt cô đỏ ửng, khóe miệng nhòe máu. Khôi Vỹ hơi nhíu mày,
Leo cũng nhìn cô bé ngạc nhiên, sao Anh Vũ lại làm như vậy ? sao lại bảo vệ cho
cậu? cô ấy muốn gì ? Anh Vũ không nói gì, cô bé lặng im, đôi mắt rơm rớm…
-Khôi Vỹ, anh làm gì vậy ?
-Thôi ngay đi, anh làm tụi em thất vọng
quá..
Cát Cát và Minh Nhật đang loi choi
trong tay hai ông vệ sĩ lực lưỡng, Khôi Vỹ không nói gì, anh quay sang lạnh
lùng ra lệnh.
-Ném
mấy đứa nhóc này ra ngoài cho tôi !
Mấy
người vệ sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh, đám nhóc liền bị xách ra ngoài, tình
hình xem ra đã thay đổi, thấy không còn “kiếm chác” gì được nữa nên Hữu Chiến
cũng vội tìm đường lui.
-Tôi
cảnh cáo ông, Hữu Chiến.
Khôi
Vỹ lên tiếng khiến ông ta giật thót, ông ta vội dừng lại quay khuôn mặt tái mét
sang, anh cười nhạt nhìn bộ dạng của con
cáo già. Khi nãy còn lớn giọng lắm vậy mà bây giờ lại chết nhát như vậy, đúng
là con hổ giấy mà.
-Nếu
ông không muốn công ty của ông bị phá sản trong vòng một đêm thì đừng có giở
trò với tôi nữa, nếu còn một lần ông dám chọc giận tôi, tôi sẽ cho số cổ phiếu
của ông thành đống giấy lộn ngay đó.
-Xin
lỗi cậu Khôi Vỹ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Mong cậu bỏ qua cho...
Hữu
Chiến vội gượng cười khỏa lấp rồi chạy mất...
Sau
khi bị quăng ra bên ngoài, Cát Cát và Minh Nhật nhìn mấy tên bảo vệ công ty bực
bội, đến bây giờ họ vẫn chưa thể tin được vào câu chuyện mới diễn ra, sao Khôi
Vỹ lại đi cướp công ty của Leo được? sao anh ấy lại nói những lời tàn nhẫn như
vậy với cậu ấy chứ ? Rõ ràng trước đây Khôi Vỹ rất thương yêu và lo lắng cho
Leo kia mà. Leo thì đứng một mình cười chua chát. Cuối cùng cậu cũng được thấy
bản chất thật sự của con người mà cậu luôn tin tưởng, kính trọng…
Tất
cả chỉ là giả dối…
Cậu
lạnh lẽo quay bước đi…
………….
-Anh
Vũ ! Thấy cô bé đi ra, Cát Cát vội chạy
lại hỏi rõ vấn đề.-Anh Vũ, anh cậu đùa thôi phải không ? nói cho bọn tớ biết đi, anh ấy đùa thôi phải
không? không thể có chuyện anh Vỹ cướp công ty của Leo được.
-Anh
Vũ ! Minh Nhật cũng nhìn cô bé chờ đợi sự giải thích, nhưng trái với mọng đợi của
họ, cô bé không hề phủ nhận.
-Khôi
Vỹ không đùa đâu.
-Cậu…cậu
nói gì ?
Cát
Cát và Minh Nhật nhìn cô bé hoa
