Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328670

Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.

hơi cau mày, đôi môi nhỏ hé nụ cười, con dao đưa
lên ngắm vào gã chuẩn bị chuyển động…


Á Á…Và Sa Lệ bị gã trùm tóm chặt, lôi lên, khuôn mặt cô nhìn Anh Vũ tái mét…

-Mày
định phóng con dao đó vào tao nữa chứ gì ? Con nhãi ! Giữ chặt Sa Lệ làm lá chắn,
gã cười nhạt.-Thử phóng đi. Xem tao bị đâm hay con nhỏ này bị đâm.

Anh
Vũ hơi nhíu mày. Thằng khốn này, đúng là đê tiện mà, Sa Lệ đang bị đem ra làm
lá chắn, Anh Vũ không dám phóng con dao nữa, sơ sẩy một chút thôi thì cô ta
cũng sẽ gặp nguy hiểm…

…-Tụi
mày còn chờ gì nữa. Bắt con nhỏ đó lại…gã hất hàm gọi lũ đàn em.

-Tuân
lệnh, đại ca !!!!

Bọn
du côn lại xông vào, Anh Vũ không còn cách nào khác là lao tới chiến đấu, những
thanh sắt trắng lóe vung lên, Anh Vũ vừa cố tránh đòn, vừa đánh trả và cố tiến
đến gần Sa Lệ. Nhưng bọn chúng quá đông…


20
phút sau….

-Sao
rồi con nhóc ? Hết sức chưa ?

Anh
Vũ đứng thở dốc, cánh tay và hai chân đầy vết bầm, bộ váy đồng phục cũng bị lấm
bụi. Gã trọc mỉm cười hài lòng khi cô bé bị hai tên đàn em mình giữ chặt…

-Dám
giỡn mặt với bọn tao, mày cũng gan lắm đó nhóc.

Tên
trùm đi lại giơ tay tát một cú thật mạnh vào mặt Anh Vũ, máu miệng cô bé nhòe
ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nóng bừng. Nhưng cô vẫn nhìn nó cười nhạt.

-Cánh
tay có đau lắm không ? Đừng động mạnh kẻo lại chảy máu đó !

-Hừ
! Gã giơ cánh tay lên xem vết thương, đúng là vết thương khá sâu, dù đã được buộc
chặt nhưng vẫn không ngừng rỉ máu, và vết thương đó lại càng làm tên này điên
tiết hơn.-Mày giỏi lắm. Nhưng giờ thì để xem tao sẽ trả thù mày thế nào nhé !

Đám
đàn em nó xúm lại nhìn hau háu vào hai cô gái, Sa Lệ xanh mặt ôm chặt hai tay
vào người run rẩy. Anh Vũ vẫn lướt đôi mắt lạnh lùng qua mặt gã, cô đang muốn
tìm một cơ hội để vùng ra, hoặc nhặt được một con dao dưới đất cũng được, như vậy
cô sẽ có cơ hội cứu Sa Lệ và chạy thoát khỏi đây…

-Anh
hai ! Con nhỏ này hôm trước dám đạp gãy chân em, bây giờ anh giao nó cho em đi.
Em muốn cho nó nếm mùi đau khổ một chút. Thằng trọc em nhìn anh nó đề nghị. Đôi
mắt bẩn thỉu vằn lên những tia máu đỏ rực.

-Cũng
được. Liếc xuống Anh Vũ nó cười nhạt.-Nhưng trước đó tao muốn trừng phạt nó vì
đã dám làm tay tao đau. Sau đó giao cho mày, thích làm gì thì làm.

-Anh
định trừng phạt nó thế nào, đại ca ?

Mấy
tên đàn em nhìn chăm chăm vào cô bé chờ đợi được hưởng thú vui, gã trùm cười nhạt
đi tới nhặt con dao nhỏ của Anh Vũ khi nãy gim lên nó. Đôi mắt trắng dã nhìn cô
bé toát lên sự độc ác.

-Chặt
vài ngón tay của nó xuống cho tao !

-Anh
hai, như vậy có hơi nặng quá không ? Sao không đợi xong việc đã rồi hãy…gã trọc
em nhìn anh nó hơi run, tên này đúng là máu lạnh…

-Thì
đằng nào mà tụi nó chẳng chết. Tao muốn nó mang theo cả nổi đau tao tặng nó qua
tận thế giới bên kia, để kiếp sau có gặp lại tao, nó cũng không dám giỡn mặt với
tao nữa…Hahaha..


ngửa người cười lớn. Anh Vũ hơi nhíu mày. Chặt tay cô sao, mấy ngón tay nõn nà
này sao có thể để nó chặt dễ dàng như vậy được. Anh Vũ giằng mạnh người ra,
nhưng cô vẫn không thoát được mấy cánh tay cứng ngắc đang giữ vai mình.

-Đại
ca đã quyết định như vậy rồi ! Đành phải chấp nhận số phận thôi, sẵn sàng chưa
cô em ?

Anh
Vũ bị hai tên lôi lại một cái bàn ghỗ giữa căn phòng, cánh tay trái của cô bị
lôi đặt lên bàn, giữ chặt. Cô bé nghiến răng nhìn bọn chúng đầy căm thù, cánh
tay nhỏ bé cố thoát ra, nhưng sức lực của cô không là gì với hai gã đàn ông to
khỏe cả. Không lẽ cô phải kết thúc mọi chuyện như thế này sao. Không ! Anh Vũ cố
giẩy mạnh người ra, mồ hôi cô bé vã ra trên trán, chảy cả xuống mắt cay xè, cơ
thể cô hơi run lên…

-Đừng
giẫy dụa nữa ! không để im là con dao cắt luôn cả cánh tay em chứ không chỉ vài
ngón đâu !

Tên
trọc em đi lại cầm con dao lên ngang miệng liếm một vệt dài. Con dao sắc lẻm
giơ lên cao trước đôi mắt hoảng hốt của Anh Vũ. Cánh tay cô đã bị giữ chặt…Ở
bên cạnh, Sa Lệ sợ hãi nhắm chặt mắt, cô không dám nhìn cảnh tượng này. Trong
giây phút cuối cùng, Anh Vũ cố gắng giẩy dụa, cố gắng nhớ lại một điều gì đó,
và cô nhớ đến một mái tóc đỏ, khuôn mặt đẹp trai và luôn nhìn cô đầy lo lắng….

Leo….

“Cứu
tớ với. Leo….”

-ANH
VŨ…!!!!!

Bốp….


ngay khi con dao đâm xuống bàn tay trắng bé nhỏ, một cậu con trai có mái tóc đỏ
rực từ cửa lao tới đá văng tên cầm dao ra xa. Hai tên còn lại cũng nhận được
hai cú đấm lăn sang hai bên…

-LEO
!!!!!

Cả Sa Lệ và Anh Vũ cùng ngước lên ngạc nhiên.

-Anh
Vũ ! Không sao chứ ? Leo đỡ cô bé lên lo lắng. Đôi mắt đen thoáng đau đớn khi
nhìn thấy cô bé thương tích đầy mình như vậy, cậu nhóc nghiến chặt răng, bọn khốn
này thật dã man, nếu khi nãy cậu đến chậm một giây thôi Anh Vũ đã…

-Leo!
Sao cậu lại ở đây ? Anh Vũ nhìn cậu giờ mới hoàn hồn, cứ tưởng mất tiêu mấy
ngón tay nõn nà rồi chứ…

-Leo
! Coi chừng….

Bất
ngờ Sa Lệ hét lên, tên


Snack's 1967