Pair of Vintage Old School Fru
Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321650

Bình chọn: 7.00/10/165 lượt.



Thật không thể hiểu tại sao nó lại làm như thế? Sự can đảm ở đâu ra thế nhỉ
mà còn vì một tên con trai khó ưa như hắn nữa chứ? Nghĩ lại thì ngay
giây phút đó, trong đầu nó chỉ có mỗi hình ảnh của hắn, cùng sự lo lắng
cũng như sợ hãi rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng ngay lúc nó đang đi với Thiên Phong như vậy? Chẳng lẽ đây là trò đùa cợt của Thượng Đế bắt nó phải chịu đau đớn thế này vì hắn thôi sao?

Khi giấc mơ đó tái hiện lại từ từ, mọi thứ vẫn chưa
hề phai nhạt, cảm xúc và hành động vẫn còn như in trong lòng nó. “Nhìn
gương mặt hắn kìa, lo lắng và sợ hãi ôm chặt mình vào lòng. Có thật là
lúc đó hắn rất lo cho mình không, có phải hắn sợ sẽ mất mình à,…?”

Nó chợt mỉm cười khi nghĩ về điều đó, dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng nó
lại có thể đối diện với chính lý trí và cảm xúc của chính mình.

Nếu
đó thật sự là tình yêu, rằng nó đã bắt đầu yêu hắn, sẵn sàng hy sinh vì
tình yêu nhưng sao vẫn còn chút ngượng ngùng để thừa nhận điều này. Lúc
này, Bình Bình bắt đầu nhớ về từng trang kỉ ức:

-Cái ngày đầu
tiên mà nó gặp hắn, ôi trông thật là hống hách, kiêu ngạo đến không thể
nào tưởng tượng nỗi đã thế hắn còn làm mình mất việc nữa chứ.

-Lúc ở sân bóng rổ Phú Thọ, Ngô Hoàng bước đến ôm chằm lấy khuôn mặt và đánh cắp “first kiss” của nó một cách vội vã…

-Chiếc đu quay ngày ấy; khi Ngô Hoàng vội bước tới áp sát vào nó, tay trái
chống lên thành khoang còn tay phải thì áp sát đầu của nó vào gần mặt
hắn; rồi vào buổi sáng khi tay nó chạm lên mặt Ngô Hoàng, ngón trỏ vuốt
theo chiều cao của sóng mũi hắn để rồi hai bàn tay vô tình nắm lấy
nhau.

-Biển Tiên Đồng, nó và hắn lần đầu tiên cùng hòa vào nhịp
cười của nhau, cùng đùa nghịch vẫy nước, chạy nô đùa. Đó chính là giây
phút mà nó với hắn có cùng sự vui vẻ, cùng một nụ cười vì hạnh phúc nho
nhỏ của sự quậy phá nghịch ngợm.

-Lần đầu tiên hắn chở nó về, để rồi vô tình nó ôm một người con trai mà trước đó còn bị hắn bế lên xe nữa
chứ, cái cảm giác ấy thật đặc biệt làm sao, như những lần đầu tiên của
một điều gì đó mới bắt đầu. Nó thấy ấm, nó thấy sự chở che, thấy điểm
tựa thật gần gũi, ….còn nữa những cảm xúc không tên đang ùa về trong nó

-Rồi khi hắn đến đón nó đi học vào buổi sớm ban mai của cái ngày đáng
ghét đó, Ngô Hoàng kéo tay nó lại và nói một giọng trầm ấm: “Nào, đừng
có suy nghĩ vớ vẫn nữa, tôi không có ý đồ, âm mưu gì gì đó đâu. Lên xe
nhé!!!” sau đó lại cười một lần nữa, một nụ cười đủ để xóa tan đi mọi
nghi vấn trong lòng nó.

-Và rồi khi nhìn thấy hắn bị vây đánh
bởi đám đông, chính giây phút trái tim thắt nghẹn lại. Từng dòng máu như tuôn chảy nhanh hơn, nhịp tim đập mạnh hơn, đôi chân nó chỉ muốn chạy
thật nhanh đến để lôi hắn ra khỏi đống lộn xộn đó nếu có thể nhưng than
ôi ngược lại nó lại là người bị “ăn hành nặng nhất” .

…..

Haiz, điều quan trọng nhất có lẽ là nó đã yêu hắn mất rồi chăng? Nếu đúng
thật mọi thứ đang xảy ra như thế, thì liệu một người như nó có hợp với
hắn không? Hắn là con nhà giàu, đẹp trai, có tài năng,… còn nó chỉ là
một cô bé nhà quê không có chút gì hấp dẫn.

Không thể nào hợp với
nhau được, mà điều cuối cùng quan trọng nó muốn biết là liệu hắn có
thích nó hay chỉ có mình nó đang ôm một mối tình đơn phương chớm nở rồi
cũng sẽ chớm lụi tàn mà thôi? Nếu thế trái tim nó sẽ đau lắm, từ lúc mất chiếc kẹp, nó cũng đã cố quên đi một quá khứ mà đã từ lâu nó không còn
nắm giữ trong tay nữa, lúc ấy nó đã buồn thế nào. Còn bây giờ, nó đã
thích hắn thật rồi thì .. thì … điều gì “tốt đẹp” sẽ xảy ra đây?….

Bao nhiêu câu hỏi cứ bước đi cùng nó trong giấc mơ bên cạnh lý trí và con
tim. Một bản giao hưởng của những cảm xúc hỗn tạp đang ngăn cản nó tìm
đến cái đích của con đường mà nó đang đi. Con đường mà nó đang đi liệu
có đích đến, hay mãi mãi chỉ thấy con đường chân trời không có điểm
dừng….

***

“Reng…Reng”. Thứ âm thanh đó lôi Bình Bình ra khỏi giấc mơ, mắt nó khẽ mở ra, trong lòng vẫn còn đang miên man về
những suy tư. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, lúc này đây nó mới
nhớ ra rằng có ai đó đang phía ngoài. Gượng người dậy, đi từ từ ra cửa
mặc dù vết thương sau lưng vẫn còn nhói. Trong đầu đoán có lẽ là Ngô
Hoàng vì lúc nãy trước khi đi nhỏ Vy có nhắc tới. Thế nên, nó cố tình
núp sau cửa để dọa hắn.

Và…cánh cửa mở ra… “Bụp…” Ơ không phải
Ngô Hoàng, mặt nó sựng lại…một người phụ nữ trên tay cầm giỏ trái cây
đang đứng trước mặt với nét quý phái toát lên trên bộ đồ kiêu sa cùng
với những trang sức đắt tiền, còn phía bên ngoài là chiếc xe hơi vô cùng sang trọng, bóng loáng. Trong lúc nó còn đang ngỡ ngàng thì:

-Chào cháu, cháu có phải là Thiên Bình không? – người đàn bà bắt đầu cuộc nói chuyện bằng trọng nói trầm ấm nhưng cũng toát lên dáng vẻ thanh cao

-Dạ…Cháu là Thiên Bình ạ, còn bác là…… – nó bối rối đáp

-À, Bác là mẹ Ngô Hoàng, hẳn cháu có quen biết nó phải không?

-Dạ vâng, nhưng Ngô Hoàn