
g không có ở đây Bác ạ.
-Không! Bác tìm đến đây chỉ để cám ơn cháu vì đã cứu mạng nó.
-Dạ, không có gì đâu bác. Bạn bè cứu nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình
thường. Mà nếu bác không chê nhà cháu thì mời bác vào nhà ngồi….
-Được rồi…
Dứt lời Bình Bình mời bác vào trong, cũng may nó và con Vy khùm không ăn ở
bê bối quá nên nhà cửa vẫn gọn gang khiến nó không ái ngại lắm khi mời
người phụ nữ đó vào nhà.
Mẹ Ngô Hoàng bước vào căn nhà nhỏ, đôi mắt
bà đảo mắt nhìn xung quanh, lông mày bà có vẻ nhíu lại tỏ vẻ không thích nơi này cho lắm. Bà tìm một cái ghế cạnh cái bàn xộc xệch phía góc
phòng rồi lấy khăn giấy phủi bụi trên ghế sau đó mới đặt bàn tọa xuống.
Nó lấy ấm trà rót vào ly mang ra mời khách:
-Cháu mời bác uống nước ạ!
-Được rồi, cảm ơn cháu, cháu ngồi đi, vết thương còn đau không? – bà ta đỡ nó ngồi xuống
-Dạ, cảm ơn bác quan tâm, cháu đỡ nhiều rồi ạ – Nó mỉm cười
-Thế cháu ở đây một mình àh, gia đình cháu đâu?
-Cháu ở cùng với nhỏ bạn, giờ nó đang đi học còn cháu vì bị thương nên xin phép nghỉ ạ, bố cháu hiện giờ ở dưới quê.
-Vậy còn mẹ cháu?
-Dạ, mẹ cháu qua đời từ lúc sinh cháu ra rồi ạ – đôi mắt nó trĩu nặng
-Bác rất lấy làm tiếc khi nghe điều này. Đôi khi trong cuộc sống ta buộc
phải chịu đựng những mất mát lớn lao, nhưng cuộc đời luôn công bằng rồi
sẽ có lúc ta nhận lại những điều lớn lao khác để bù đắp cho nhau. – bà
ta nói với giọng đầy triết lý nhân sinh
-…… – nó suy ngẫm
-Thế cháu với Ngô Hoàng nhà Bác chỉ là bạn thôi sao…. ?
-Ơ… dạ, thì …. chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ. – nó ấp úng đáp
-Thật chứ? – mắt bà bỗng trở nên gian xảo nhìn vào mắt nó
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên làm cắt ngang câu chuyện cũng như giải thoát Bình Bình khỏi ăn quả bí.
- Cháu xin phép được ra mở cửa. – nó lựng khựng bước ra cửa. Xoay nắm tay, đẩy dần cánh cửa…nó mở tròn xoe đôi mắt nhìn người trong mộng lúc nãy của nó.
-Làm gì lại trưng mắt như thế. Mà mẹ tôi đang ở đây à? – Ngô Hoàng hỏi
-Sao anh biết?
-Chiếc xe kia là của nhà tôi còn gì? – hắn trỏ ngón tay ra sau lung
Hắn vội bước vào như nhà của…người ta, và thấy mẹ hắn đang ngồi ở góc
tường. Gương mặt của bà khá nghiêm trang và toát lên một sự uy nghi
khiến ai nhìn thấy cũng phải kính nể. Tuy chỉ có hắn là không coi trọng
điều đó:
-Sao mẹ lại đến đây? – giọng hắn có vẻ không hài lòng
-Con ăn nói với mẹ thế à. Mẹ đi đâu đến đâu là chuyện của mẹ và mẹ đến đây
để cảm ơn ân nhân đã cứu mạng con mẹ, như thế là không đúng sao? – mắt
bà ánh lên sự nghiêm khắc, sắc sảo như muốn răn đe đứa con của mình.
-Thì con thấy lạ nên hỏi! Ông Hai (bác tài xế) đang hối mẹ đi họp ngoài kia kìa
-Anh đuổi tôi đó à. Tôi đi thì hai người ở đây làm gì?
-Dạ bác đừng lo. Cháu sẽ mời anh ấy về ngay ạ. – Bình Bình lên tiếng
-Đuổi cái gì mà đuổi. Dám đuổi bạn trai của mình à. – Ngô Hoàng nói giọng có vẻ nghiêm túc
-Cái gì? Anh nói cái gì vậy? – Mẹ hắn tỏ vẻ không hài lòng
-Mẹ làm gì phản ứng vậy?
-Dạ bác đừng hiểu lầm, ý của Ngô Hoàng là…bạn mà con trai nên gọi là bạn
trai thôi bác ạ – Bình Bình vội chữa cháy khi thấy sắc mặt bà ấy thay
đổi
-Thôi bác còn có việc phải đi ngay, cháu giữ gìn sức khỏe nhé, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm bác. Chào cháu.
Bà ta đứng dậy đi về phía Ngô Hoàng với phong thái ung dung, chậm rãi và
buông câu nói khi bước ngang qua hắn: “con ra ngoài đây nói chuyện với
mẹ nào!”
***
-Mẹ muốn biết con với Thiên Bình thật sự có mối quan hệ như thế nào?
-Mẹ đã hỏi thì con cũng nói luôn. Con yêu cô ấy! và cô ấy sẽ là bạn gái của
con.
-Anh thật sự đã nghĩ kỹ chưa mà đã nói những lời như thế.
-Con đã nghĩ kĩ rồi, mẹ không cần phải lo. Thậm chí con sẽ cưới cô ấy về làm vợ nếu có thể tiến xa hơn.
-Tôi nghĩ anh đang phạm phải sai lầm lớn đấy. Dù cho cô ta có là ân nhân cứu mạng thì ta cũng không cần phải trả ơn như vậy. Gia thế và hoàn cảnh rõ ràng không xứng hay có thể nói là cô ta thuộc tầng lớp đáng xách dép
cho chúng ta thôi.
-Sao mẹ lại có thể nói như vậy về cô ấy. Dù
Bình Bình nhà nghèo nhưng rất có ý chí trong cuộc sống, sẵn sàng vươn
lên để chứng tỏ bản thân. Con đã tìm thấy ở cô ta rất nhiều điều đáng để ngẫm lại đối với bản thân.
-Có thể mọi chuyện đúng như anh nói
nhưng đến sau cùng vẫn có những sự thật không thể thay đổi được. Và mẹ
không tìm ra được lý do nào để chấp nhận cả.
-Mẹ không thể nào thay đổi tình cảm của con. Con sẽ yêu và giữ người con gái đó bên cạnh mình.
Người mẹ thở dài với sự ngoan cố của đứa con dù sao bà cũng đã quen với cái tính ngang bướng của hắn từ hồi nhỏ:
-Thôi được. Nếu anh muốn quen cô ta như bao mối tình chóng vánh trước đây cùa anh thì tôi sẽ không can thiệp nhưng nếu anh nghĩ rằng cô