Old school Swatch Watches
Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321643

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

ta sẽ trở
thành dâu nhà này thì tốt nhất nên dẹp ý định ấy đi. – gương mặt bà lạnh như băng khi nói những điều đó

-Con đã nói Bình Bình rất có ý
chí trong cuộc sống, sớm muộn gì nhỏ cũng sẽ phấn đấu và gặt hái được sự nghiệp tốt đẹp. Trở thành một người thuộc tầng lớp chúng ta thôi. Con
sẽ không hối hận vì niềm tin đó và đến chừng đó con hy vọng mẹ sẽ suy
nghĩ lại.

Bác tài xế mở cửa xe phía sau mời người phụ nữ bước
vào trong. Ô cửa kính được hạ xuống và câu nói cuối cùng như dây xích
đang cố trói lấy niềm tin của hắn:

-Rồi con sẽ thấy. Mẹ chưa bao giờ nói sai một điều gì cả.

-…..

Ngô Hoàng nhìn chiếc xe chạy dần xa tầm mắt. Bây giờ mẹ đã tạo một bức
tường vô hình trong trái tim hắn. Nhưng mặc kệ, trước giờ hắn vẫn luôn
tin vào những gì mình làm và quay trở lại vào căn nhà.

****

Lúc này đây, Thiên Phong đã đứng ở một góc khuất gần đó lúc nào không biết
và vô tình nghe được hết cuộc nói chuyện của mẹ con Ngô Hoàng.

[Continue...'>

[14 ngày sau'>

Giờ tan học, Ngô Hoàng vội chạy đến nắm nhẹ tay Thiên Bình và rủ rê nó tham gia vào một kế hoạch nhỏ đã được hắn vạch ra từ khi nào không biết.

-Này, làm gì vậy, có gì thì nói nhanh đi, cứ lôi xoành xoạch người ta như búp bê thế này? – Nó nhăn mặt, chu mỏ

-Thì cứ đi sẽ biết thôi. – hắn đáp với mặt hớn hở

-Đi gì mà đi, giờ tôi phải làm part time nữa, không rãnh đùa với anh đâu. – Nó nhìn vào đồng hồ

-Haizzz đưa điện thoại cho tôi mượn tí nào!

-….

Ngô Hoàng tìm một hồi trong danh bạ mới thấy đúng đối tượng, sau một vài
phút nói chuyện với ai đó hắn cúp máy rồi tiến lại phía Bình Bình.

-Xong rồi. Hôm nay cô không cần đi làm nữa. Đi theo tôi nào…

-Hả..? Cái gì cơ … ? Sao lại như thế …? Anh vừa làm gì chiếc điện thoại tôi
vậy? – nó tròn xoe con mắt nhìn hắn Hình ảnh đã đăng

-Lằng nhằng quá. Tôi xin phép ông chủ cô rồi. Vậy là hết bận nhá, chúng ta đi thôi!!! – mặt hắn cười phơi phới.

Không để cho Bình Bình kịp phản ứng lại, hắn đã nắm tay cô dẫn đi rồi…

***

Sau một khoảng thời gian chạy băng băng trên đường, Bình Bình thì ngồi sau
xe không hiểu gì và cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu rồi nữa vì nó
không rành đường trên vùng đất Sài thành này. Từ lúc lên đây học, ngoài
trừ cái lần được Thiên Phong chở đi ngắm cánh đồng gió thì hầu như nó
chỉ quanh quẩn những nơi như khu mình sống và trường học.

-Này, đang đi đâu vậy? Đừng nghĩ tôi không rành đường, tính bắt cóc con gái nhà lành àh

-Im lặng đi nào. – Hắn đáp nhỏ nhẹ

-….. – nó cũng nín thinh

Không biết tự lúc nào, nó bắt đầu quen dần với những cử chỉ và lời nói dịu dàng của người ngồi trước mặt.

Nó say sưa ngắm những ngôi nhà cao tầng, những cây hoa đủ loại được trưng
ven đường. Mọi thứ thật khác lạ so với vùng quê mà nó lớn lên. Lần đầu
tiên nó nhìn thấy chợ Bến Thành mà trước giờ chỉ được nghe bởi những
người lớn đã đi lên Sài Gòn rồi về quê kể lại. Trong lúc chiếc xe bắt
đầu xoay vòng bùng binh trước chợ nó nhìn lên thấy bức tượng của một vị
tướng đang cưỡi trên lưng ngựa với tư thế nghiêm trang.

-Ngô Hoàng, anh có biết danh tính của vị tướng trên kia không?

-Hình như là Trần Hưng Đạo hay Thánh Gióng gì đó mà. – hắn không thèm nhìn mà đáp ngon ơ

“Bốp…” nó vỗ lên cái nón bảo hiểm của hắn

-Ui ya! Lên cơn àh. – hắn làu bàu



- Dân thành phố mà không biết cái gì là sao? Thưa anh hai đó là vị tướng Trần Nguyên Hãn đó ạ! :emxin:

-Vậy àh, tôi giả bộ xem cô có biết không thôi đó chứ kaka – mặt ranh ma

-Hớ….

***

Trong lúc nó vẫn đang thả hồn theo quan cảnh hiện đại của trung tâm thành phố cũng như vẻ đẹp của các kiến trúc mang đậm phong cách riêng, thì hắn
bất ngờ thắng gấp làm cho hai mũ bảo hiểm hun vào nhau.

-Trời. Anh chạy xe kiểu gì thế?!

-Tới rồi chạy đi đâu nữa… ?!

Nó nghe thế liền đảo mắt nhìn xung quanh, thì cái đập vào mắt nó chính là
tòa nhà phía trước. Cao, cao kinh khủng, nó phải ngước như muốn sái cả
cái cổ thì mới thấy được cái đỉnh của tòa nhà. Ôi thật là bất ngờ! một
tòa nhà cao gần chạm cả bầu trời, lần đầu tiên nó được thấy sự kì vĩ
thế. Ôi thật là đẹp quá đi! tòa nhà mang dáng vẻ vô cùng hiện đại và lạ
mắt cùng với cái tên gọi “BITEXCO FINANCIAL TOWER”

Bỗng hắn rồ ga, phá tan bầu không gian tận hưởng của nó.

-Này đừng có đi nữa, tôi đang ngắm mà … híc híc – Nó nói có vẻ tiếc nuối

-Ngắm vậy đủ rồi, về thôi – Ngô Hoàng mặt giả vờ

-Sao cơ? Thôi cho ngắm thêm tý nữa đi mà – giọng nhỏ nhẹ, mắt long lanh

-Năn nỉ tôi đi kaka

-Hớ, mơ đi, mất hứng rồi về thì về. – nó chu mỏ Hình ảnh đã đăng

-Ok về thì về – hắn vọt thẳng xuống dưới hầm xe của tòa nhà

***

Bảng điện tử của thang máy dừng ở tầng 49 (tòa nhà cao 68 tầng), tầng dành
cho du khách tham