
nh không muốn biết. Có một sự
thật rằng, trong lòng anh những cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện. Anh đã cố
gắng tìm kiếm điều khác biệt, chút hy vọng mỏng manh khi anh cố gắng hỏi người con gái đó giờ đã bị vùi dập chỉ bằng một câu trả lời hồn nhiên.
Mặc dù biết trước câu trả lời của em như thế nào nhưng sao vẫn khó, khó
quá để chấp nhận một sự thật.
Gió ơi, có thể cuốn hết những muộn phiền trong anh lúc này không. Nếu có thể xin hãy cuốn luôn anh, hãy để anh không còn tồn tại để không phải cảm nhận được nỗi đau. Đến sau cùng em cũng đã chọn người con trai đó, không phải là anh, anh đã không thể
nào níu giữ được em, được định mệnh của chính mình. Làm sao? Làm sao
đây? Hãy nói anh biết đi em, anh sẽ ra sao nếu như vắng bóng nụ cười của em, nếu như có thể thì xin em hãy yêu anh dù chỉ một lần.
-Anh đang suy nghĩ gì vậy? – Nó quơ quơ tay lên đôi mắt đang hướng nhìn xa xa
-Àh, thì mừng cho em thôi.
-Hỳ, hôm nay anh lạ thế nhỉ? – Nó nhíu lông mày lại
-Vậy còn mẹ Ngô Hoàng, nếu bà ấy không chấp nhận hai người?
-Ơ…thú thật thì em cũng đang lo ngại chuyện ấy. Nhưng không sao cả, em tin vào bản thân mình sẽ có thể làm tốt.
-Ừ…
***
Chợt Bình Bình có điện thoại… “Sr anh nhé, em nghe máy tí”.
-Alú! Tìm ai đây? Hehe
-…..
-Đang đi dạo với anh Phong. Sao hả?
-…..
-Gì cơ, tí nữa về, làm gì quát to thế?
-Biết rồi, vậy thôi nhé hehe. – Nó cúp máy
***
-Hỳ, là Ngô Hoàng anh ạ! Chắc anh ấy biết mình đang nói xấu nên gọi kiểm chứng đó kaka
-Trông em kìa, mới nói chuyện với anh ta có tí xíu mà mặt hớn ha hớn hở. Sao
nào, có phải anh ta bảo là em phải đề phòng với anh không?
-Ơ…..anh nghe lén em nói điện thoại àh, ũa mà sao nghe được ta??? Hình ảnh đã đăng
-Anh thì lạ gì nữa. Thôi chúng ta về nào! – Thiên Phong quay mặt đi
***
Anh mang theo bên mình một trái tim nặng trĩu trên đường về. Ngay giây phút Bình Bình nói rằng cô thích Ngô Hoàng, thật lòng anh đã rất muốn thốt
lên trước mặt nó rằng “Anh cũng thích em Bình Bình à”.
Nhưng anh đã
không thể, khi nghe nó nói về cảm xúc mà nó dành cho hắn, anh mới nhận
ra một sự thật phũ phàng rằng trong mắt nó chỉ có hình bóng của hắn. Còn anh thì vẫn chẳng là gì để có thể thay đổi sự thật đó. Anh muốn nắm tay nó, muốn nói với nó nhưng khó quá .. cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ ngăn cho từng tiếng nấc vang lên đã đau lắm rồi.
Vì ai mà anh như thế? Vì nó ư ? Không, anh không muốn trách nó, vì anh
yêu nó nhiều lắm. Vậy anh đành trách hắn, cái tên Ngô Hoàng chết tiệt
đó, chỉ vì hắn tồn tại trong cuộc đời này nên ông trời cũng trớ trêu
thay. Cho hắn và anh cùng thích một người nhưng để rồi người được chọn
lại là hắn chứ không phải anh.
Anh không tin!? Anh không tin rằng
người như hắn lại có thể yêu Bình Bình, hắn chỉ đang đùa giỡn với trái
tim nhỏ bé mỏng manh ấy. Đúng, hắn chỉ đang coi đây là trò chơi mà
thôi…Bây giờ anh sẽ chứng minh cho Bình Bình thấy những gì nó nghĩ đều
là sai lầm, rằng nó đang đặt niềm tin vô vọng vào một kẻ dối trá đến tận lương tâm…
Thế là anh chạy chậm xe lại và quay xuống:
-Thiên Bình!
-Sao hả anh?
-Kể từ giây phút này, anh chở em đi đâu và làm gì em cũng đều im lặng hết nhá, anh sẽ không làm hại gì em đâu, yên tâm nhé.
-Nhưng mà……
-Im, đã bảo im rồi mà!
-….
***
Thiên Phong lấy điện thoại ra gọi cho tên Ngô Hoàng và đầu dây bên kia bắt máy
-Alô, ai đó?
-Tôi là Thiên Phong, tôi muốn nói chuyện riêng với anh – Thiên Phong giọng nghiêm túc
-Chuyện gì? Bình Bình đâu rồi?
-Khi gặp sẽ biết. Gặp ở đâu thì được?
-Dãy hồ bơi khu tôi sống
-Ok.
Thế là anh phóng xe thật nhanh đến khu villa Ngô Hoàng đang sống, Bình Bình ngồi sau mà cứ lo lắng, sợ hãi. Nhưng nó tin anh Phong sẽ không làm gì
xấu đâu.
Một lát sau nó bắt đầu nhận ra nơi anh đang đến, đó chính
là cái nơi lần đầu tiên nó gặp hoàng tử của đời mình. Ký ức bắt đầu ùa
về làm nó bồi hồi nhớ về cái lần đó, trông hắn thật đáng ghét làm sao
nhưng giờ thì nó cũng yêu luôn cả những ký ức đáng ghét đó rồi.
Ơ ,
như chợt bừng tỉnh, nó mới nhớ là anh Phong lái xe đến đây làm gì? Nó
muốn hỏi anh nhưng mà anh đã bắt nó im lặng, thật là khó xử quá đi. Thôi thì lặng im vậy…
[9:15 PM'>
Lòng anh đang dằn xé trước
khoảnh khắc này, rất nhiều thứ cuối cùng mà anh đang muốn níu kéo: cơ
hội, hy vọng, niềm tin, Bình Bình cũng như tình yêu của mình.
Anh
đứng nhìn vào mặt nước, nhìn vào những gợn nước như đang nổi sóng, hình
như sắp có một cơn mưa lớn, có lẽ ông trời cũng đang chuẩn bị trêu đùa
anh lần sau cùng này chăng?
….
Ngô Hoàng bước đi ở phần đối diện phía bên kia, và bắt đầu tiến lại gần Thiên Phong. Anh nắm chặt tay,
mắt anh như dán vào Ngô Hoàng không rời, anh đang cố níu kéo cái niềm