
ư nào? Kể tôi nghe xem.
– Tôi ngại lắm. Chuyện này hơi khác thường.
– Cậu là LGBT?
– Không. Cậu bị điên à.
– Thế thì bình thường rồi. Thế làm sao?
Tôi kể lại cho Duy nghe về mình và Anh Quân. Từ “cách thức” gặp mặt cho đến khi trở thành thầy trò rồi rum rủi thế nào lại thành ra như bây giờ. Sau khi nghe xong cậu ta chỉ xùy một cái rồi phẩy tay.
– Tưởng gì -_- Tụt cả cảm xúc. Quá bình thường.
– Thì có ai nói gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu.
– Đến đâu thì đến nghĩ làm gì. Đã là duyên phận rồi thì đằng nào chả thế. Mà số cậu đen như cái “mông” nồi. Định mệnh của người ta long lanh đẹp đẽ bao nhiêu thì định mệnh của cậu lại là mấy chiếc giày.
Đang định vung tay lên đấm cho tên đó một cái thì điện thoại của tôi đổ chuông, màn hình nhấp nháy cái tên “Anh Thầy”.
– Ngốc, em đang ở đâu đấy?
– Em hôm nay chắc không tập piano được rồi. Em hôm nay không có tâm trạng.
– Em đang ở đâu? – Anh Quân bỏ qua lời nói của tôi mà hỏi tiếp câu hỏi của mình.
– Em đang ở quán cafe…
Anh nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy cái rụp. Hoàng Duy nhìn tôi, ánh mắt tò mò.
– Người đó ấy hả?
Tôi ừ một tiếng rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại, một tin nhắn từ ai kia…
“Ra ngoài đi!”
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng Anh Quân đã nói thế thì cứ làm thế đi. Tôi vội vã từ biệt Hoàng Duy, cũng không quên lấy số điện thoại và nick facebook để tiện liên lạc rồi chạy biến ra ngoài cổng. Anh Quân đứng đợi tôi ở một góc ven đường. Vừa nhìn thấy tôi anh đã ra lệnh bắt tôi lên xe, giọng điệu khiến cho người ta phải rùng mình.
Anh Quân suốt dọc đường không nói gì. Mãi cho đến khi tới nơi, gửi xe xong anh mới nói một câu cụt lủn nhưng khiến tôi rung rinh.
– Đi theo tôi.
Anh Quân sải từng bước dài trên con đường rộng thênh thang. Đó là một com đường rộng lớn, hai bên đường rợp những tán cây gần như che kín bầu trời. Trời thu, cây thay lá. Lá vàng cứ neo mình theo những cơn gió vi vu rồi đáp xuống mặt đất. Tôi nhìn lá cây rồi lại nhìn con người đang trầm mặc đi phía trước. Người đó có một bóng lưng rộng khiến tôi cảm thấy muốn được tựa vào nhưng sao bóng lưng ấy xa vời quá…
Một buổi chiều thu, lá vàng rụng đầy, hương hoa sữa ngào ngạt nhức óc, có một người đi trước một người theo sau. Dù đang cùng đi trên một con đường nhưng họ lại đang mang những tâm tư trong thế giới của riêng mình… Tôi dừng bước, đưa tay ra định nắm lấy hình bóng cao lớn ấy nhưng nắm mãi nắm mãi, càng nắm anh càng đi xa hơn. Tôi đã đứng lại còn anh thì vẫn cứ đi. Tôi ngây người nhìn theo. Anh Quân đi được thêm một lúc không thấy tiếng bước chân tôi theo sau thì dừng lại đánh mắt tìm.
– Em đi chậm thế.
Anh nói khi tôi đi tới chỗ anh.
– Con đường này có rất nhiều kỉ niệm đối với tôi.
– Ồ. Thế ạ. – Tôi cố nặn ra một nụ cười méo mó. Tâm trạng hỗn độn. Tôi thấy buồn…
– Này, em thử nói xem cảnh ở đây có đẹp không?
– Đẹp.
– Ha..
Anh thở hắt ra một tiếng rồi bước nhanh về phía gốc cây đối diện như thể nếu anh chậm trễ thêm một phút nào nữa thì nó sẽ biến mất vậy. Anh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chỉ vào gốc cây. Gốc cây xù xì rong rêu có một vết khắc tạo thành rãnh hình trái tim đã cũ, rong rêu mọc đầy khiến nó trở nên khó nhận biết.
– Là do thầy với cả….?
– Ừ. – Anh Quân chen ngang khi tôi chưa kịp nói hết câu. – Cũng đã lâu rồi. Giờ rêu bám hết lên rồi.
Tôi nhành mép một cái, đại khái là cười. Anh định nói gì đó nhưng thấy tôi đã quay lưng đi thì lại vội vã đi theo. Tâm trạng tôi trở nên ủ dột như chiếc bánh mì nhúng nước. Tới cái gốc cây phía trước thì tôi nhìn thấy một cây cỏ bốn lá. Nó cũng chẳng khác gì cỏ ba lá ngoại trừ việc nó có thêm một chiếc lá nữa. Chỉ vì có thêm một chiếc lá đã khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Tôi thấy mình giống cỏ ba lá còn bạn gái cũ của Anh Quân, chị ấy giống cỏ bốn lá, đặc biệt hơn tôi, được anh chú ý hơn tôi.
– Em tìm cái gì thế? – Anh Quân lại gần chỗ tôi rồi cũng ngồi xuống, dùng một ánh mắt kì dị để nhìn thứ cỏ màu xanh lá trên tay tôi.
– Là cỏ bốn lá.
– Để làm gì?
– Là cỏ bốn lá trong truyền thuyết ấy. À mà em có kể thầy cũng không thấy hứng thú đâu. Thầy đâu có tin vào mấy cái này đâu chứ…
– Kể thử xem nào.
Anh nhìn tôi. Khoảng cách rất gần, từ tôi đến anh, chỉ cách nhau có vài xentimet. Tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh ngơ ngác của mình phản chiếu qua đôi mắt nâu ấy.
– Có một truyền thuyết về cỏ bốn lá. Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá, loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi – nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn