
thời gian này tôi chẳng khác nào bị đi đày. Ở trường, giờ học thì học ở lớp khác với một chương trình đã được rút gọn, giờ nghỉ thì tập luyện dưới phòng truyền thống. Cả ngày đến trường nhưng chẳng có nổi một phút tôi được ngồi ở trong lớp mình. Dạo này tôi lại rất hay gặp thằng nhóc Minh Hoàng ở phòng truyền thống vào giờ nghỉ. Nó khiến tôi không thể tập nổi. Tôi nói chuyện này với Anh Quân. Anh nói rằng tôi không nên phô diễn toàn bộ mánh khóe hay kĩ năng của mình ra bởi cuộc thi này mang tính cá nhân chứ không phải đồng đội. Thế là toàn bộ việc tập luyện và chuyện học hành của tôi đều do Anh Quân quản lí. Anh vạch ra cho tôi cách luyện mà không phải trực tiếp tập đàn, anh hướng dẫn tôi hoàn thành những bài tập ở trương trình học mới. Anh dạy tôi, truyền lại cho tôi tất cả những gì anh tâm đắc. Anh nói rằng tôi là tâm huyết của anh. Điều này khiến tôi càng thêm quyết tâm, tình cảm dành cho anh cũng lớn lên. Tôi yêu anh trước khi tôi kịp nhận ra mình phải dừng lại. Mà kể cả thế tôi cũng không chắc là mình sẽ dừng được.
Tối nào tôi học cũng phải có Anh Quân. Dường như không có anh thì tôi không học nổi. Cũng vì thế mà giờ đây trong phòng của Anh Quân ngoài những đồ đạc vốn có giờ lại xuất hiện thêm một chiếc bàn nhỏ làm bàn học cho tôi, trên đó là đủ thể loại sách vở thuận tiện cho việc học hành của tôi. Bức tường sau cánh cửa ra vào dần dần bị những tờ giấy ghi chú chi chít chữ che lấp. Nhìn nó đẹp một cách “kinh dị”. Tôi đã đề nghị Anh Quân gỡ hết những mảnh giấy nhớ đó xuống bởi nó làm che mất tường trong phòng anh nhưng anh nói cứ để đó, không được gỡ xuống. Vậy nên tôi không những cứ để kệ đó mà còn dán thêm vào cho nó nhiều. :D
Hôm nay là ngày tôi có thể trở về lớp học chính vì giáo viên dạy chương trình đặc biệt cho chúng tôi bận việc gia đình. Tôi đến lớp từ sớm, phần vì hôm nay tới phiên tôi trực nhật, phần vì tôi muốn tận dụng lúc phòng truyền thống không có ai để có thể dễ dàng tập một mình với cây piano. Sau khi lau bảng và quét lớp sạch sẽ tôi mò xuống phòng truyền thống và quả nhiên là chẳng có ai ở đây vào cái giờ này cả. Tôi muốn thử tập lại phần sau của bản nhạc “To Zanarkand”. Anh Quân nói trong đợt thi vòng loại tôi sẽ không chơi bản nhạc đó vì hiện giờ tôi mới chỉ gọi là biết đánh phần cuối chứ chưa thành thạo. Bản nhạc ấy nên để khi nào lọt vào bán kết nó sẽ giúp tôi chiến thắng. Đó là trích nguyên lời Anh Quân. Tôi nghe xong thì tự nhủ không biết mình có qua nổi vòng loại hay không mà anh đã vội lo tới vòng bán kết. Tóm gọn lại là anh “ít cho” tôi chơi bản nhạc ấy, anh muốn tôi luyện tập kĩ càng bài nhạc mà tôi sẽ dự thi. Nhưng tôi mà nghe lời thì sẽ chẳng phải là tôi nữa.
Sau một hồi mê mẩn bên những phím đàn tôi vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Tiết trời ngày một lạnh. Gió khẽ lay nhẹ mấy cành cây bên cửa sổ khiến tôi hơi giật mình. Tôi chợt nhớ đến Duy Khang, đã lâu rồi tôi không gặp mặt anh. Nghe nói anh bị bố mẹ bắt ép đi du học nước ngoài. Anh đi mà chẳng để lại cho tôi một lời chào, chẳng để cho tôi kịp nói hết lòng mình, cứ vậy mà đi. Tôi nhớ lại hình ảnh bóng anh xa dần, có thể đó sẽ là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình bóng ấy. Khang nói anh tin rằng tôi sẽ đạt được giải nhất trong cuộc thi lần này, Anh Quân cũng chắc nịch như vậy cho nên tôi càng phải nỗ lực hơn nữa. Nhưng mà cố gắng như thế mà chẳng biết kết quả ra sao.
Tôi thở dài thượt rồi đi men theo dãy hành lang vắng lặng về lớp. Đã có bao nhiêu người tôi gặp họ rồi lại phải từ biệt họ? Ngay chính tại dãy hành lang này tôi đã bị Mai Hương lôi xềnh xệch vào wc nữ vào đúng hôm Noel, bị dội nước cho ướt như chuột chù. Cũng vì thế mà Anh Quân hôm đó đã được một phen sợ hết hồn. Cũng từ đợt đó mà tôi biết được Việt Anh và Linh Trang “cảm” nhau. Về gần đến cửa lớp học cũ năm lớp 10 tôi lại nhớ đến buổi tối hôm Valentine Duy Khang đã tỏ tình và cũng từ đó bao nhiêu rắc rối ùn ùn kéo đến. Chuyện xảy ra từ hồi tháng 2, giờ là cuối tháng 10 đầu tháng 11. Mới có từng ấy thời gian mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra đến cả tôi cũng còn không ngờ nổi. Đáng sợ thật.
Về đến lớp cũng chỉ có lác đác vài người đến nhưng chúng nó đến rồi lại rủ nhau ra ngoài ăn sáng. Tôi về chỗ, úp mặt xuống bàn, suy nghĩ mông lung một hồi rồi ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc trống vào giờ. Cô chủ nhiệm tươi cười thông báo cho chúng tôi một tin khiến cho cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ đột nhiên im bặt, ai cũng chăm chú lắng nghe.
– Lớp học chúng ta sắp tới sẽ có một bạn học sinh chuyển đến.
Lớp tôi Ồ lên một tiếng rồi thi nhau hỏi về sơ yếu lí lịch của lính mới. Cô chủ nhiệm cười rồi ra hiệu cho cả lớp im lặng.
– Là một bạn nữ. Bạn này du học ở nước ngoài. Nhưng hiện tại gia đình bạn vẫn chưa thu xếp xong công việc. Có lẽ phải tuần sau mới chuyển về lớp ta. Cô thông báo trước để cả lớp chuẩn bị chào đón bạn mới. Rồi, cô thông báo vậy thôi. Các em mở sách vở ra chúng ta học bài mới.
Tiết học cứ trôi đều đều. Những lời cô giảng đều từ tai này trôi sang tai kia, chẳng