
cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.
Tôi vừa đi vừa kể cho anh nghe về truyền thuyết cỏ bốn lá mà hồi nhỏ tôi hay được nghe bố kể. Cứ kể được một đoạn tôi lại ngưng lại để chắc chắn là anh vẫn đang nghe tôi kể và cứ mỗi lần như thế là anh lại hỏi và bắt tôi kể tiếp.
– Rồi sao? Tượng trưng cho những thứ gì?
– Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: đó là niềm hi vọng. Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là niềm tin. Lá thứ ba : là tình yêu. Và lá cuối cùng: là sự may mắn. Đó là bốn món quà thượng đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng mới ra đời nhưng để tìm được chúng đứa trẻ ấy phải mãi đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm… Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay, và truyền thuyết mãi là truyền thuyết vì mỗi đứa trẻ sinh ra lớn lên mãi đi tìm công danh và sự nghiệp nên chúng lãng quên con đường tìm đến với ngọn cỏ bốn lá mà thượng đế trao cho. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở “chiếc cỏ bốn lá đâu rồi?”. Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười. Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là tình yêu. Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là niềm tin. Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là sự may mắn. Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là niềm hi vọng… Từ đấy người ta cho rằng ai tìm được cỏ bốn lá thì sẽ gặp may mắn và mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực.
– Vậy hả?
– Tuy nhiên truyền thuyết về cỏ bốn lá có nhiều lắm. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Tại vì hồi nhỏ bố hay kể cho em nghe nên em nhớ…
– Còn em thì sao?
Anh Quân hỏi một câu chẳng liên quan trong lúc tôi đang thao thao bất tuyệt khiến tôi đơ toàn tập. Anh bình tĩnh bao nhiêu thì tôi bối rối bấy nhiêu. Thậm chí tôi còn cảm thấy ánh mắt anh gợi lên một tia ấm áp…
– Là sao ạ? Em không hiểu.
– Em tìm được cỏ bốn lá rồi vậy em đã có được bốn điều trên chưa?
Tôi đã tìm được cỏ bốn lá nhưng liệu tôi có chắc rằng tôi tìm thấy “niềm tin”? Có chắc tôi dám “hy vọng”? Có chắc tôi đã nắm được “tình yêu”? Liệu có chắc tôi “may mắn”? Về niềm tin, hy vọng và cả may mắn nữa, tôi tin là tôi có thể có những thứ đó nếu như tôi cố hết sức. Vậy còn tình yêu? Người tôi yêu đang đi ngay cạnh tôi đây nhưng tình cảm của ahn thì tôi không chắc. Ở cạnh anh mà tôi thấy anh xa quá. Anh ở đây nhưng con tim anh chắc đã ở nơi xa…
– Em nghĩ, chắc em chỉ có được ba trong bốn cái đó thôi. Cái còn lại, chắc sẽ chẳng bao giờ có được.
– Nghe xem, nói như bà già ý. Con nhóc này. – Anh cười lớn, xoa đầu tôi rồi bất chợt lại trở về với vẻ trầm ngâm. – Em phải mạnh mẽ lên, Tú An… Cỏ bốn lá, em nghĩ mình chỉ có được ba điều trong bốn điều thì nhất định em phải mạnh mẽ để có thể tiếp tục đi tìm nốt điều còn lại. Biết chưa?
– Sao thầy biết em có thể tìm nốt điều còn lại?
– Vì truyền thuyết nói thế mà…
Lời anh nói nhẹ bẫng. Anh Quân thong dong nhét hai tay vào túi quần rồi đi tiếp. Đi được một đoạn anh chợt quay lại nhìn tôi đang thơ thơ thẩn thẩn. Anh cười một cái híp mí rồi nói.
– Này, có lẽ tôi đã quên cô ấy rồi. Piano lại là niềm yêu thích của tôi đấy Ngốc ơi…
Tôi nhăn mặt nhìn anh rồi cười một cái. Gì mà ngốc chứ, nhưng mà anh nói gì cơ? Anh quên ai cơ?
Tôi xòe tay nhìn vào chiếc lá nhỏ xíu, màu xanh lấp lánh… Có ba lá cộng thêm một lá… Có lẽ cỏ bốn lá mà tôi tìm được là một trường hợp đặc biệt. Ý nghĩa cánh thứ tư của cỏ bốn là mà tôi vừa tìm được, có lẽ là tình yêu…
_____________________________________________________________________________
* Chú Thích: (1) để biết thêm về Hoàng Duy, các bạn tìm đọc truyện “Evil Sunshine – Ác ma mặt trời”
Tôi đem chiếc cỏ bốn lá đặc biệt ấy ép vào một quyển sổ nhỏ đợi hôm nào đó rảnh rỗi sẽ mang nó đi ép khô. Phải làm như vậy thì may ra tôi mới giữ được nó. Giá như tôi cũng có thể áp dụng cách này với Anh Quân. Tôi sẽ mang anh đi ép khô, sẽ treo anh vào móc khóa hoặc mặt dây chuyền đeo lủng lẳng cạnh mình. Khi nhớ có thể mang ra ngắm rồi sau đó lại bỏ vào túi, quả là một “cao kiến” dở hơi hết mức.
Tháng mười trời trở lạnh, cái lạnh không buốt giá như giữa đông nhưng cũng đủ khiến ta rùng mình. Cuộc thi âm nhạc đang tới gần và lịch tập của tôi cũng dày lên, chen kín gần như toàn bộ thời gian mà tôi có. Cuộc thi này có hai vòng. Vòng một là các học sinh của các trường trong quận sẽ thi đấu với nhau để chọn ra những thí sinh có đủ khả năng thi tiếp. Vòng chung kết sẽ là thí sinh từ các quận huyện thi đấu. Đây mới là vòng loại thôi mà tôi đã cảm thấy căng thẳng thế này thì không biết vòng chung kết tôi sẽ thê thảm đến mức nào nữa.
Cô chủ nhiệm thông báo rằng tôi và tất cả những ai tham gia cuộc thi sẽ phải học theo một chế độ đặc biệt và nhà trường sẽ phải tổ chức một kì thi học kỳ sớm cho chúng tôi bởi khi cuộc thi diễn ra trùng với thời gian chúng tôi thi học kì. Chính vì vậy khoảng