
nh hòa, hy vọng sau khi nghe xong ca khúc này thì trai đẹp sẽ tin cô hoàn toàn không có ý trèo cao hơn danh xưng người tình.
Giọng nam trầm buồn chuyên chở âm điệu da diết những oán hờn yêu thương của ca khúc kia dừng lại đã lâu nhưng trai đẹp vẫn lặng yên giữ chặt cô trong vòng tay ôm với nét mặt tĩnh mịch không thể đọc vị. Dù cô hát lạc nhịp, dù anh chưa hề nghe qua trước đây song sao có thể không nhận ra đó là lời của một ca khúc nào đó? Chỉ bởi anh đã quá vội vàng mà bất cẩn khiến cô cảm thấy bất an. Chút tự trách nhói qua cõi lòng, anh khéo léo ẩn giấu nó dưới âm giọng ít cảm xúc vốn có: “Không tệ! Những nốt cao được kết hợp khá độc đáo với chất giọng ca sĩ, cách hòa âm cũng có cá tính riêng.”
Nghe thế cô liền cười nhẹ, rẻo hãnh diện ánh lên trong mắt. Quả thật giọng hát của cô rất tệ nhưng bù lại, khả năng cảm nhận khá ổn, luôn có sự chọn lọc nhất định với từng ca khúc. Cô dự định lên tiếng nhờ anh dịch lại cả bài hát sát với lời gốc nhất thì bỗng dưng chuông điện thoại reo vang – là Cáo gọi đến. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình, cô gào lên nho nhỏ trước khi bên kia kịp cất lời: “Còn nhớ là có đứa em này nữa cơ đấy? Tưởng bà theo thằng điên về nhà chồng luôn rồi, đang mừng....” Lúc này, trai đẹp đã ý tứ đứng lên, tay cầm theo một loạt máy tính và bước về phía hồ bơi.
Hôm cô xuất viện, Cáo có ghé qua nhưng khi nghe bác sĩ bảo vùng xương bả vai rạn của cô phục hồi khá chậm cộng thêm thể trạng vẫn đang suy nhược cấp độ trung thì đã không thèm chớp mắt vờ thương xót dẫu chỉ một lần, người chị này lập tức phó thác trách nhiệm chăm sóc cao cả kia cho trai đẹp và ngúng nguẩy bỏ đi. Hôm đấy đến nay đã gần tuần lễ, ngoại trừ mấy dòng tin ngắn hỏi thăm thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu. Hại cô mỗi ngày đều được trai đẹp quan tâm chu toàn đến độ lười nhác cả thể xác lẫn trí não; cứ thế này kéo dài, cô lo bản thân sẽ ngày càng quen thói dựa dẫm vào anh bởi cái gì lâu mãi cũng thành thói quen – nhất là với loại đàn bà váy mỏng ham thích hư vinh.
“Lắm mồm! Chị cô cưới một lần là đủ rồi nhá, chờ mãi mới đến ngày được chồng bỏ, họa điên mới đâm đầu vào hôn nhân lần nữa.” Cáo nói một hơi dài bằng chất giọng nửa nhàn nhạt nửa tếu táo không thể nhầm lẫn: “Thế nào rồi?”
Cô bĩu môi oán hờn như thể Cáo đang ở ngay trước mặt: “Thế nào nào là thế nào? Được ăn ngon, mặc ít, có trai đẹp để ngắm!" Nói xong, cô cười giòn tan tựa tiếng nắng nhảy đùa trên mái ngói. Từ dãy sô-pha chữ L bọc nhung trắng đặt cạnh hồ bơi phía trước mặt, trai đẹp cũng vừa rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh ấm áp.
“Nhớ cẩn thận bả vai đấy! Tốt nhất là nên ở trên, phòng khi hắn hứng khởi quá độ rồi tiện thể nghiền vụn mớ xương rệu rạo của cô ra.” Cáo cười đầy ẩn ý, ra chiều quan ngại sâu sắc về tương quan thể lực giữa cô và trai đẹp. Một người như que kẹo mút dở - một người nếu trên tay cầm thêm búa thì chẳng mấy khác hình tượng tráng sĩ Thor của danh họa Mårten Eskil Winge.*
Một câu chửi thề không mang hàm ý xúc phạm lập tức được ré lên dẫu rất khẽ, cô dở cười dở khóc với tâm hồn quá mực trong sáng của Cáo: “Lạy bà! Vẫn ‘rứt’ trong sáng thì trên hay dưới vào mắt à?”
Cáo thốt lên một câu chửi thề tương tự trong âm giọng cao vút quãng tám: “Thôi xong, cô mang hắn gả cho trai nhà con Opal luôn và ngay. Đôi trẻ có vẻ là đẹp đôi!” Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng cười khúc khích vô cùng gợi tình vang lên lẫn vào kiểu cười đen tối của Cáo.
“Mợ Opal đang ở đấy à!?” Hỏi với kiểu đã nắm chắc câu trả lời bởi đã là chị em trong nhà ngần ấy năm, cô còn không nhận ra giọng cười của ai thì chuẩn bị tinh thần bị sỉ nhục cho đến mạng vong. Loáng thoáng nghe được tiếng Opal bảo có mang sang rượu ngon sang, cô liền vờ thiểu não ca thán: “Lala ơi là Lala, mày bị chị em bỏ rơi rồi, không thương mày nữa rồi... Hức hức...”
Giọng cười của Opal lại cất lên, theo sau là ngữ giọng trong trẻo được mệnh danh “lừa tình đệ nhất nhà nhóm”: “Này, ta không phải là trai đẹp gì đó mà bị mợ lừa nhá! Muốn uống thì nhanh lết về không thì báo địa chỉ, ta và bà Cáo phi đến hốt xác cho tiện.”
Người đẹp giọng hay nhưng Opal chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ thục nữ bởi cách phát ngôn đanh đá không ai sánh kịp của mình. Cô vốn đã quen nên chỉ dành trọn mối bận tâm cho rượu: “Ta về ngay đây! Hai người đừng có uống mảnh đấy.” Tút! Chưa đợi cô dứt câu, đầu dây bên kia đã phũ phàng cụp máy.
Cô bĩu môi nhìn vào màn hình rồi hứng khởi đứng dậy, đi về hướng hồ bơi bên ngoài. Trai đẹp vẫn đang chú tâm vào hàng loạt máy tính xung quanh, dù không mấy khi xâm phạm vào đời sống cá nhân của nhau nhưng cô biết khối lượng công việc của anh rất lớn; thời gian này bởi muốn dành nhiều khoảng riêng cho cô nên áp lực cũng vì thế mà tăng cao hơn. Anh ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc nâu óng sáng lấp lánh dưới ánh nắng trưa càng khiến gương mặt góc cạnh thêm phần nam tính. Đàn ông khi tập trung cao độ quả thật rất hấp dẫn – một sự hấp dẫn xuất phát từ cảm xúc ngưỡng mộ và k