Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325843

Bình chọn: 7.5.00/10/584 lượt.

ững vết rạn vẫn đủ sáng để cô soi vào.

Cô đứng tựa lưng vào tường, nắng táp vào mặt bỏng rát mà sao cõi lòng lại rét buốt những cơn hoảng hốt hỗn độn? Bàn tay run run bật lửa mồi điếu thuốc thứ hai, cô rít như thể lần cuối còn được hút thuốc với tâm thái rỗng không mù mịt... Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi hơi nóng từ tàn thuốc đã cháy đến tận đót, xém vào da thịt và cô chợt bừng tỉnh. Chị em vẫn ở trong kia, cô không được quyền khiến họ lo lắng thêm vì đời họ đã thừa đa đoan. Buông thả tàn thuốc vào chiếc chai nhựa, cô đẩy cửa bước vào, trên môi cố nặn ra nụ cười: “Uống rượu đi!”

“Được!” Cáo với tay bật loa rồi mở danh sách phát nhạc.

Phía sau Cáo, Opal im lặng lấy cốc. Chị em nhà cô luôn biết lúc nào cần quan tâm đến nhau, lúc nào nên tôn trọng khoảng riêng cá nhân; hoặc giả những lời ủi an ngọt ngào vốn đã không còn tác dụng với những ả đàn bà quen ruổii rong trên cung đường hư ảo như bọn họ.

Chiếc cốc thủy tinh màu trà chứa một ít vodka, một ít nước ngọt có ga cùng vài viên đá vuông cứ thế lặng lẽ xoay vần giữa ba người phụ nữ giữa và những bản rock vừa thê thiết vừa ngạo nghễ thách thức.

"Người ta bảo họ hai mặt, họ bảo nói thế là sai vì họ có nhiều hơn hai bộ mặt, để trưng ra cho xã hội đa chiều ngoài kia mặc tình phán xét."

“Giờ mợ tính sao?” Opal nốc cạn ít chất lỏng màu nâu nâu còn lại nơi đáy cốc, mắt nhìn sững vào màn hình có tay nghệ sĩ rock đang chơi ghi-ta như điên dại.

Cô ngồi tựa lưng vào góc tường phía sau Cáo, chiếc bóng mệt mỏi loang loáng in trên màn hình máy tính: “Qua đường thôi mà, hợp thì chơi, không hợp thì tan.” Nói đoạn, cô nhún vai tỏ ra bình thản rồi với tay pha rượu mới vào cốc. Trong ba người ở đây, nhiệm vụ pha rượu vinh quanh sẽ được giao cho người có tuổi đời lẫn tuổi nhóm nhỏ nhất – đây cũng là quy tắc bất thành văn của cả nhóm.

Chai Belvedere này do Opal nhón từ kệ rượu nhà S - vốn là loại vodka cao cấp lại được pha cùng coca-cola nên phong vị chẳng giống ai đã đành mà khuyến cáo khoa học chính quy cũng lên án. Chị em bọn họ quả thật rất gàn dở! Ngồi trong nhà hàng sang trọng, từ món Âu Mỹ chính thống đến món Á đa dạng, không quy tắc dùng bữa nào có thể làm khó được bất ai trong mười mấy người phụ nữ này, sử dụng dao nĩa thế nào, khăn ăn ra sao, đâu mới là tư thế ngồi lịch thiệp,... đều được tuân thủ một cách tao nhã, thuần thục. Nhưng khi tuột chân ra khỏi những chiếc váy ngắn, những đôi giày cao chênh vênh, những phấn son cầu kỳ, bọn họ liền có thể ngồi bệt trên sàn nhà, vừa uống rượu pha vừa ngớ nga ngớ ngẩn gào toáng lên theo nhạc điệu hoặc giả ầm ĩ bình loạn dăm mẩu chuyện mình – chuyện đời. Người ta bảo họ hai mặt, họ bảo nói thế là sai vì họ có nhiều hơn hai bộ mặt, để trưng ra cho xã hội đa chiều ngoài kia mặc tình phán xét. Cũng như trong câu chuyện hôm nay mà cô và người đàn ông tên Kiev là nhân vật chính, thoạt nhìn thoáng qua thì nào có gì hơn một cuộc phiêu linh ái tình nho nhỏ song cuộc chơi đã bày ra, liệu người chơi còn được toàn quyền chủ động?

Cốc rượu được đưa đến Cáo trước tiên. Cáo xoay xoay chiếc cốc trên tay, nhấp một ngụm vừa đủ rồi nhìn sang Opal nói bằng vị rượu trong cay có nhạt: “Cô nghĩ thế nào về gã kia?”

Opal tặc lưỡi khe khẽ như đang cố hình dung đối tượng thêm lần nữa: “Cả hội ấy đều cùng một loại người nên mới có thể thân thiết với nhau như thế. Vì vậy dù không tiếp xúc với hắn nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra, hắn không dễ chơi chút nào.” Đám đàn ông ấy biết nhau muộn nhất cũng từ thuở còn ngồi ghế nhà trường, đều sinh trưởng và được giáo dục trên cùng một nền tảng gia đình tương đồng, đều chọn ngành học Tự nhiên, đều theo nghiệp kinh thương xám nhờ nhờ, ngoài tình bạn thâm giao còn là đối tác lợi ích chiến lược; thử hỏi sao họ có thể không cùng một loại người? Những tính cách như dã tâm lớn, cố chấp, cực đoan, vô cảm,... ắt hẳn không cần thiết nói thêm bởi một người bản chất hiền hòa sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành tri kỷ với những kẻ có đủ tất cả yếu tố kia.

Hiểu được nỗi cảm thông xen lẫn niềm trăn trở trong bốn ánh mắt kín đáo đang hướng về mình nhưng cô còn biết làm gì hơn ngoài cười khẩy tự mỉa mai bản thân. Cô tự phóng túng tự gánh trách nhiệm, âu là lẽ thường tình song nỗi lo cứ dày lên trong cõi hồn có những dấu chân quen thuộc trên cung đường hư ảo đã chọn. Phẩy tay kiểu xem nhẹ mọi sự bằng động tác máy móc, cô cố hài hước: “Yên tâm! Yên tâm! Gái của hai người vừa già vừa xấu lại hâm đơ, còn anh ta hừng hực sức trẻ, tiền quyền chẳng thiếu nên dù thần kinh có vấn đề thì cũng biết tung hoa ăn mừng khi dứt được một cái đuôi ăn bám, đúng không nào?” Nói xong, cô liền cười hề hề đưa tay nâng cốc rượu lên môi; qua đáy cốc thủy tinh, mắt cô loang loáng những ánh ưu tư chông chênh chẳng thể thốt thành lời.

Nếu cô đã quyết dùng tư duy đàn ông bình thường để đánh giá những gã đàn ông bất thường hòng tự trấn an bản thân thì Cáo và Opal cũng đành hưởng ứng cười vang. Luận ngữ chống chế ngô nghê này từng đọng trên môi vành


Insane