
môi của Cáo, của các chị em nên chỉ mong cô là người cuối cùng phải nhắc đến nó. Nếu hội kia cùng một mẫu đàn ông thì nhà cô lại là những ả đàn bà có quá nhiều điểm chung, đôi bên cứ vô tình chạm, vô tình dẫm vào cuộc đời nhau tựa hồ một trò đùa số phận dai dẳng. Để rồi dẫu không cam tâm, không hân hoan vẫn lựa chọn chấp nhận thỏa hiệp, vì lý do này hoặc khác bởi đàn bà kiểu chị em họ suy cho cùng cũng chỉ là phận váy mỏng giày cao chẳng còn gì để thua song luôn có dăm điều cần trả giá, vốn đã quen sống thực dụng mà chẳng đủ mạnh mẽ, tài hoa như bao phụ nữ kiên cường ngoài kia.
Câu chuyện ái tình dây dưa vừa được tạm gác lại, ba người phụ nữ cộng lại hơn trăm tuổi dăm phút trước còn cau mày thở dài đầy trở trăn liền nhanh chóng chí chóe tranh nhau từng hớp rượu pha dở tệ, từng hơi thuốc xám môi. Rất may là họ ở trên lầu cao nhất lại chỉ duy một phòng nên những khúc rock chát chúa, những câu lời kém chuẩn mực cộng thêm dăm phút ngẫu hứng gào thét theo nhạc không thể tàn phá được môi trường sống lành mạnh xung quanh. Chẳng mấy chốc, chai Belvedere đã trơ đáy rỗng. Bên ngoài ban-công, màn mưa đêm liêu xiêu xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt, hắt vào mặt ba chị em, lành lạnh.
Cô nhoài người ra khoảng không trước lan-can để nghe mưa rơi tí tách lên da thịt, tựa thú vui của những ngày thơ bé không có bạn cũng chẳng có đồ chơi. Trong khoảnh khắc thả hồn đi hoang ấy, mắt cô chợt chạm vào chiếc ô-tô màu đen đỗ cách cửa nhà tầm dăm mét, tuy khoảng cách đủ xa, thị lực không tốt nhưng vẫn có thể nhận ra biểu tượng của thương hiệu Cadillac nơi đầu xe. Có lẽ nào...? Vừa tự hỏi thầm cô vừa hé cửa nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, kim ngắn chỉ lệch số chín – kim dài vừa chạm đến số chín. Sau cuộc vui tàn là đến lúc phải đối mặt, cô hiểu và bình thản đón nhận: “Em chuẩn bị về đây!” Nói với Cáo xong, cô quay sang Opal: “Mợ có mang theo chi phiếu không?”
Opal nhìn về hướng chiếc xe bên dưới rồi hỏi lại: “Bao nhiêu?”
“Mười nghìn! Sang đầu tuần, ta chuyển lại cho mợ.” Cô cân nhắc một lúc và đáp. Trước nay, cô không có thói quen sử dụng chi phiếu.
Không đưa ra thêm bất kỳ câu hỏi nào, Opal gật đầu khi nối gót hai người chị em bước vào trong. Cô rời đi với tấm chi phiếu còn thơm mùi mực trên tay. Nhìn theo đôi vai gầy buông thõng lạc nhịp chân bước của cô, Cáo và Opal chỉ biết thở dài chua xót. Phận đàn bà váy mỏng có đủ sức chia phần trong cuộc chơi lớn này?
“Em không nghĩ tiền có thế giải quyết được vấn đề!” Opal nhún vai, ánh nhìn cảm thông của một người trong cuộc vẫn còn đăm đăm về hướng cửa.
Cáo cười nửa vành, thật thật đùa đùa đáp lời: “Con bé cũng hiểu, chỉ là đang cố gắng giải quyết lỗi lầm, để tránh cho nhóm chúng ta phải chịu liên đới. Thật ra thế giới mấy tỉ người này bảo lớn rất lớn nhưng bảo nhỏ cũng rất nhỏ, bọn đàn ông ấy cái gì cũng có thể thiếu, trừ tiền và dã tâm nên nó hoàn toàn không có lỗi.”
“Nó bị đưa vào tầm ngắm khá lâu trước khi bị hạ, âu cũng còn may mắn hơn chúng ta!” Opal cười thành tiếng, bất lực nhưng không oán trách hay đổ lỗi cho số phận. Cuộc đời vốn là những cuộc trả vay nên chấp nhận và sòng phẳng sẽ đồng nghĩa với hài lòng.
************
Cơn lạnh nhạt xen lẫn những phẫn nộ nơi cô bỗng chốc càng trở nên hỗn tạp hơn khi bắt gặp trai đẹp đã cầm ô đứng chờ trước cửa tự bao giờ. Anh lặng yên kéo cô nép sát vào mình và luôn giữ cho chiếc ô luôn nghiêng về một phía dẫu khoảng cách từ cửa nhà đến xe chỉ vài mươi bước chân. Sự chu đáo này khiến bao câu lời cay nghiệt cô muốn nói ra đều ứ đọng lại nơi khóe môi và được thay thế bằng hai từ khách sáo đến độ xa lạ: “Cảm ơn!” Cô buông lời và ngồi vào xe với nét mặt không thoải mái.
“Trông em có vẻ mệt mỏi.” Trai đẹp ngồi vào ghế lái, cho xe khởi động nhưng chưa vội lăn bánh mà nghiêng người nhìn sang cô. Tay anh nắm lấy tay cô, xoa bóp nhè nhẹ.
Cô dứt khoát rút tay lại, nhìn thẳng vào trai đẹp và mím môi nhả ra từng chữ từng chữ: “Tôi có chuyện cần làm rõ!” Nói xong, cô lấy tấm chi phiếu, dùng phép lịch sự đúng chừng mực cần có giữa hai người xa lạ để trao nó cho anh.
Ánh mắt nâu tinh mẫn lướt nhanh qua mảnh giấy cùng những chữ số trước khi dừng bất động trên nét mặt xa cách muôn trùng của cô, cái tên Opal Harley ký trên tấm chi phiếu đã khiến trai đẹp nhanh chóng định hình được sự việc đã và đang xảy ra. Có chút bối rối xen lẫn âu lo vụt qua sắc mặt vốn luôn bình lặng, anh trầm giọng: “Tôi chờ nghe em nói!” Anh nhẹ nhàng rút tấm chi phiếu từ hai ngón tay khẽ run rẩy của cô rồi đặt nó xuống mặt phẳng cạnh cần số.
Tâm thái điềm đạm, bản lĩnh đối mặt mọi tình huống của trai đẹp khiến cô có cảm giác như bản thân là chú thỏ con vừa thoát khỏi tay sói lại rơi vào hố sâu, vừa mừng vui vừa sợ hãi. Đúng là tài phiệt, ngay cả khi bản thân không đúng vẫn thừa khí thế trấn áp người khác! Cô thầm nhận xét rồi nhếch môi cười khẩy: “Tôi và anh chơi đã xong!” Dứt lời, cô chỉ tay vào tấm chi phiếu và... đột nhiên tiếng chuông tiếng điện t