Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.

hoại vang lên, cắt ngang những câu từ tiếp theo.

Hiền đang gọi đến, cô cáu gắt nhấn vào biểu tượng xanh: “Chuyện gì?”

“Em làm phiền chị hả? Em không cố tình, xin ...” Bên kia đầu dây, Hiền ấp úng giải thích. Từ sau hôm mạo muội gợi ý cho Trinh cách tìm gặp cô và bị Cáo cảnh cáo đến nay, cô bé hầu như chỉ dám nhắn tin thăm hỏi.

Không chờ Hiền nói xong câu xin lỗi, cô đã xẵng giọng: “Nếu em chỉ gọi để xin lỗi thì chị cúp máy đây.”

“Khoan... khoan... chị...” Hiền hấp tấp kêu lên, ngữ khí chùng xuống như đang van nài: “Chị nghe em nói hết rồi hẵng la em nha chị? Cô giáo Trinh gọi cho em để xin số chị nhưng em không dám cho. Cô năn nỉ em lâu lắm, em cũng quyết không cho nên cô nhờ em nhắn với chị là bố chồng cô phải nhập viện cấp cứu, giờ đang nguy kịch và muốn gặp chị để nói chuyện gì đó có liên quan đến mẹ chị...”

Ông ta còn muốn nói gì về mẹ? Cô nhíu mày tự vấn hồi lâu, đến độ Hiền phải rối rít xin lỗi không ngừng. Trong phút chốc này, cái tin người bố danh nghĩa đang nguy kịch hầu như không gợi lên bất kỳ cảm xúc đặc biệt gì nhưng cô vẫn muốn biết thêm về mẹ, về ông bà ngoại hoặc giả nếu ông ta muốn thanh thản phần đời còn lại, cô cũng không tiếc chút công nghe. Phân vân hồi lâu, cô quyết định: “Được! Em nhắn số cô ta cho chị.”

“Dạ, dạ! Chị đừng giận nữa nha chị.”

“Chị không giận em. Vậy nhé!” Cô đáp nhanh rồi tắt máy trước. Đúng là cô không chấp nhất trẻ con độ tuổi Hiền nhưng thiện cảm đã chẳng còn vẹn nguyên như ban đầu; Hiền chưa bao giờ là chị em của cô nên không được phép bán đứng cô với bất kỳ lý do nào.

Nhìn vào nếp gấp trên trán cô, trai đẹp thoáng cau mày bất an nhưng rồi vẫn giữ im lặng. Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhìn mông lung vào màn mưa. Cạnh bên, anh cẩn trọng quan sát, nhận định từng biểu hiện trên nét mặt mệt mỏi của cô. Không gian nhỏ hẹp bên trong xe chỉ rì rào khe khẽ tiếng gió từ hệ thống điều hòa.

Ting! Tiếng âm báo tin nhắn đến. Cô lướt ngón tay lên màn hình và nhanh chóng kết nối cuộc gọi đi. Chưa đến hai hồi chuông, một giọng nữ khản đục đã cất lên từ đầu dây bên kia.

“Tôi là Đỗ Chi Lăng! Nghe Hiền bảo cô có chuyện tìm tôi.” Cô hững hờ.

Bên kia im lặng trong tích tắc rồi mừng rỡ như thể không tin đây là sự thật: “Chị là chị Chi... À xin lỗi, chị Lăng thật sao? Cách đây mấy hôm, bố đột ngột bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ bảo tình hình hiện tại đang rất nguy kịch, chị đến thăm bố được không?” Trinh rụt rè hỏi.

“Là bố chồng cô! Người tôi gọi là bố đã chết cách đây ba mươi năm, mong cô nhớ cho.” Nhấn mạnh từng âm chữ bằng chất giọng nhàn nhạt, đều đều xong, cô thản nhiên tiếp lời: “Nghe bảo ông ta muốn gặp tôi?”

“Dạ phải!” Giọng Trinh có chút vội vã: “Từ sau lần gặp trước, bố luôn cảm thấy hối hận, đứng ngồi không yên vì muốn được gặp lại chị...”

“Địa chỉ bệnh viện...” Cô không có ý định nghe kể chuyện thâm tình thấu lòng trời xanh gì gì đó nên đành phải thô lỗ chen ngang. Sau khi nhận được địa chỉ từ Trinh, cô chỉ hẹn giờ gặp rồi ngắt máy mà chẳng buồn nói thêm một lời khách sáo.

Thả điện thoại vào túi xách, cô lập tức quay lại vấn đề quan trọng bên cạnh mình, đối diện nét mặt bận tâm của trai đẹp bằng tia nhìn nửa xa lạ nửa oán trách: “Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh!” Ngón tay cô một lần nữa chỉ vào tấm chi phiếu: “Tôi đã biết anh là ai nên không có ý định mang tiền ra để giải quyết vấn đề nhưng tốt nhất vẫn nên sòng phẳng. Mong là không khiến anh phật ý!”

“Em có muốn nghe lý do vì sao tôi đã giữ lại một phần sự thật không?” Trai đẹp vẫn dùng ánh mắt nâu dịu dàng nhìn thẳng vào cô và chờ đợi. Cô nhún vai tỏ ý đang lắng nghe; chất giọng trầm của anh có thêm chút quặn thắt: “Vì tôi...”

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại đáng ghét lần nữa vang lên, chen ngang, cô mệt mỏi nhìn trai đẹp như thầm nói lời xin lỗi rồi lướt mắt qua dãy số đang gọi đến. Chưa đến năm phút nên trí nhớ cá vàng còn có thể nhận ra đấy là số của Trinh, ngón trỏ của cô lần hồi chốc lát rồi ấn vào biểu tượng nhận cuộc rồi. Đầu dây bên kia hối hả nói gì đó, cô nghe xong chỉ trả lời vắn gọn: “Được,” và buông máy.

“Tôi có việc phải đi.” Cô chạm vào tay nắm của cửa xe khi vẫn hướng gương mặt cố tỏ ra nhẹ nhàng về trai đẹp: “Một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả những tử tế đã dành cho tôi. Tôi biết ơn và trân trọng chúng nhưng cuộc chơi này lớn quá, tôi chơi không nổi.” Dứt lời, cô gượng cười ôn hòa, minh chứng rằng bản thân không ghét bỏ hay oán trách anh.

“Tôi đưa em.” Trai đẹp không tiếp tục đề cập đến vấn đề giữa họ, lướt nhanh ánh mắt chở che nguyên vẹn như thuở đầu tiên ngang qua cô và đặt tay lên cần số.

“Không cần, khu này bắt taxi khá thuận tiện.” Cô dứt khoát chối từ. Đôi bên phân định thắng thua đã xong, bên ngoài khung cửa kính mưa vừa thôi rơi, nếu còn không đi mau thì e rằng bão giông sẽ kéo đến. Mà chốc lát nữa đây, cô còn vở kịch đời phải tự diễn tự làm khán giả dẫu diễn viên đã không còn tha thiết ánh đèn sân