
tạo nên một hình ảnh đầy thương cảm. Đôi môi bợt nhợt của ông ta mấp máy dăm lần trước khi đủ sức phát ra âm thanh yếu ớt: “Chi...”
Khác với khung cảnh đoàn viên nhòa lệ nhẽ ra nên có hoặc giả thường hay xuất hiện trong những tác phẩm nghệ thuật, cô đối diện với người đàn ông đau ốm kia chỉ bằng lòng trắc ẩn đơn thuần giữa người và người, tựa hồ bao thân chủ gặp một vài lần trong đoạn đường hư ảo đã qua; không hận thù, không đớn đau, càng không có ý niệm phụ tử tình thâm gì gì đó. Cô trao chiếc túi xách có vài thiết bị tin học cho trai đẹp rồi bước đến gần giường ông ta hơn, trong thái độ lễ phép nhưng khách sáo: “Tôi là Chi Lăng! Nếu ông cảm thấy mệt thì đừng cố nói chuyện, sức khỏe của ông nên được ưu tiên trên hết.”
Nơi vị trí cũ, trai đẹp vẫn lặng yên đứng đó, đưa ánh nhìn bảo hộ về phía cô cũng như không quên âm thầm quan sát hai con người còn lại và bỗng dưng đuôi mắt trái khẽ nheo lại trong một chốc lát trên bảng chi tiết thăm khám treo cuối giường. Đôi mày dài hơi cong lên ra chiều trầm tư khi nét mặt quay về trạng thái ít cảm xúc vốn dĩ, anh cẩn trọng nhìn xuống chiếc bảng kia thêm lần nữa rồi như đã hiểu ra điều gì đó.
Trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng, ông ta lần lượt nhìn quanh từng người, lướt nhanh qua bà vợ, dừng lại hơi lâu nơi cô và thận trọng như thể cha vợ lần đầu gặp con rể trên người trai đẹp: “Cậu ấy là bạn trai con phải không?”
Trước cử chỉ muốn chạm vào tay mình của ông ta, cô theo quán tính bước lùi về sau nửa nhịp chân, hai cánh tay khép kín bên mạn sườn: “Không biết ông muốn nói gì về mẹ tôi?”
“Chi ơi!” Lại một tiếng lời thê thiết nữa vang lên, ông ta đau đớn nhìn cô như muốn bật dậy ôm chặt cô vào lòng: “Tha thứ cho bố được không con? Bố xin con, bố biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa...”
Nói đến đây, ông ta liền khò khè lấy hơi lên, toàn thân rã rời không còn chút sức lực khiến bà vợ tái mặt, vừa cuống quít vuốt ngực cho chồng vừa chiếu ánh mắt nửa van nài nửa trách hờn lên cô: “Ông ấy ra nông nỗi này một phần cũng vì mặc cảm, hối hận khi nhớ lại những chuyện ngày xưa nên con đừng trách ông ấy nữa được không? Làm người ai chẳng có lúc hồ đồ đi sai đường, nếu con có trách thì xin cứ trách gì, là do dì sai quấy. Bác sĩ bảo ông ấy không chịu được xúc động mạnh nên dì xin con...”
Bà ta còn muốn nói thêm nhiều nhưng ông ta đã vội vã xua tay một cách khó nhọc cùng vợ, trước khi dùng nét mặt ân hận xen lẫn bi thương nhất để thốt ra từng chữ từng chữ: “Bà... bà đừng nói nữa... Con nó trách tôi là... đúng, tội tôi... có... có... chết cũng không... không... hết tội.” Và ông ta lại dừng lời, thở dốc. Trên màn hình theo dõi cạnh giường, những thông số phức tạp chuyển biến liên tục, không ai trong họ để tâm đến nó trừ trai đẹp. Gương mặt cô vẫn không có nhiều thay đổi, tất thảy đều như một màn sương đêm tĩnh mịch, tuy ánh mắt có từng tỏ ra lo lắng nhưng đó tuyệt đối không là sự quan tâm đến độ hốt hoảng của một người con dành cho người bố.
Chừng dăm phút sau, ông ta vẻ như đã trấn tĩnh được, liền yêu thương ngắm nhìn cô thật lâu rồi nở nụ cười héo hon: “Bố... bố... chỉ muốn nói với... với... con là nếu có thể khỏe lại... chỉ một ngày cũng được, .... bố... muốn... được đến mộ mẹ và chị con để... để... dập dầu tạ lỗi. Được... được không con?”
Nghe ông ta khó nhọc nói từng chữ, trai đẹp chẳng những không chút thương hại mà chỉ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn của cô. Nếu cứ dùng dằng qua lại thế này cũng không phải là cách, anh quyết định thay cô giải quyết vấn đề. Cởi áo khoác ngoài có chứa dăm thiết bị điện tử, đặt nó và túi xách của cô lên bàn, anh tiến thằng đến bên cạnh cô, mắt vẫn không buồn ném cho hai người còn lại một tia nhìn dẫu là khinh thị: “Xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện của em nhưng tôi có thể biết sức khỏe người này gặp vấn đề gì chứ?”
“Lên cơn trụy tim cách đây dăm hôm và theo lời họ thì tình hình tim mạch hiện tại của ông ta không mấy khả quan, nếu không muốn nói là có thể trở nên nguy kịch bất cứ lúc nào.” Cô thành thật đáp lời, so với thái độ khi trò chuyện cùng hai người còn lại, âm giọng lúc này có phần ít lạnh nhạt hơn.
Trai đẹp khẽ khàng đưa tay đỡ hông cô, đôi mắt nâu ánh lên những tia bất nhẫn khi buộc lòng phải nói ra những lời này: “Tôi có lý do tin rằng người này đã nói dối về chứng trụy tim mạch.”
"Đừng nên đòi hỏi lễ tiết ở một đứa trẻ côi cút, tự sinh tồn, tự trưởng thành mà hãy nhớ rằng, đứa bé kia chưa từng được quyền chọn lựa đến với cõi đời ô trọc này – nó chỉ là hệ quả của con tinh trùng vô thừa nhận và quả trứng khát khao yêu thương."
Cô bình tĩnh hơn dự liệu của trai đẹp, có lẽ niềm tin chưa bao giờ được đặt vào con người kia nên dối lừa hay hiểu nhầm cũng chỉ là viên sỏi nhỏ ném vào biển cả mênh mông, thậm chí chẳng đủ sức tạo nên dăm đợt sóng nhỏ lăn tăn. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không mang hàm ý nghi ngờ của cô dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh đang trao cho mình ý tứ chở che, như đang