
ông ta diễn cho ai xem? Cô hững hờ nhìn bà vợ, còn ngón tay xương xẩu thì đang chỉ về phía giường bệnh: “Bà nên gọi cấp cứu cho ông ta!” Nói xong, cô chẳng buồn lướt mắt nhìn lại thêm giây khắc nào nữa, liền chạm nhẹ vào tay áo trai đẹp, tỏ ý muốn rời đi. Anh gật đầu, choàng tay qua hông cô, hai người cùng quay lưng.
“Không có ông ấy thì mày được sinh ra trên cõi đời này để mà sung sướng như bây giờ à?” Bà ta gào lên nho nhỏ, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp. Tình trạng của ông ta như thế nào, bà ta tất nhiên hiểu rõ nên cơn lo âu cộng thêm cơn giận đã chiến thắng cơn sợ.
Bên ngoài phòng bệnh, Trinh ngơ ngác đưa mắt nhìn cả ba. Mẹ chồng vẻ như đã không còn kiềm chế được cảm xúc trước người phụ nữ tên Chi Lăng mà chính bà đã chừng chừng nhắc nhở Trinh phải khéo léo mềm mỏng, tuyệt đối không được chọc giận. Nhưng khác với mẹ chồng, Trinh cảm thấy kẻ đáng sợ nhất chính là người đàn ông có đôi vai vai rộng lớn tựa cánh đại bàng, luôn lặng lẽ dang rộng chở che cho Chi Lăng, dù anh ta rất kiệm lời, thần thái hay cử chỉ đều không lộ ra vẻ thô lỗ, cục súc.
Có lẽ câu nói kia đã có tác dụng, khiến cô dừng bước, quay ngoắt lại nhìn dáng vẻ căng thẳng của bà ta rồi quyết định quay vào bên trong phòng bệnh. Dẫu sao cũng cùng phận đàn bà, cô không thương nhưng cũng chẳng nỡ trách, nên nếu bà ta muốn diễn nốt vở kịch này thì cô tiện tay phụ họa thêm đoạn cuối.
Bỏ mặc biểu hiện đầy hy vọng nên nét mặt đôi vợ chồng già hoạn nạn có nhau, cô nhởn nhơ lướt tay trên màn hình điện thoại và dừng lại nơi cái tên “Huệ - FV”. Một cuộc gọi giữa đêm muộn đã được kết nối sau năm hồi chuông, cô áy náy cất lời: “Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của bà nhé! Tui muốn hỏi thăm về chi phí cho một lần thụ tinh ống nghiệm, tinh trùng được lấy từ ngân hàng của bệnh viện...” Đầu dây bên kia nghe xong liền vui vẻ trả lời, kèm theo vài câu trêu chọc; cô cười cười như không phủ định hay đồng ý, chóng vánh trò chuyện thêm dăm câu rồi gác máy.
Nơi cuối giường, cô khẽ tựa vai vào cánh tay rắn chắc của trai đẹp khi mắt hướng ánh mắt thản nhiên như không về người đàn ông đã thành hư vô trước mặt mình: “Để tôi đoán xem! Thận ông đang gặp vấn đề lớn và vừa khéo lại phát hiện ra tôi chẳng những còn sống mà sống có vẻ rất tốt nữa là khác nên đã khổ nhục kế diễn một vở hý kịch phụ tử tình thâm; sau đó, tôi sẽ hân hoan quy tổ nhận tông, vừa ra tiền vừa hiến thận để báo đáp công ơn sinh thành của ông. Hử?” Nói xong, cô cong cong khóe môi thành ý cười nửa mai mỉa nửa thương vay. Cũng chẳng thể trách được ông ta, ngoài mười mấy cặp nhiễm sắc thể chung thì cô âu cũng chỉ là người dưng nên sinh mệnh bản thân cần phải ưu tiên hàng đầu.
Những câu lời võ đoán của cô tác động mạnh mẽ đến biểu cảm trên nét mặt đối phương. Ông ta kinh ngạc nhìn cô với đôi đồng tử giãn lớn cùng khung xương hàm căng cứng; còn bà vợ lại cúi gầm đầu, mắt như dính vào nền gạch men xám trắng dưới chân. Cả hai dường đang tự hỏi vì sao cô lại có thể nói ra chính xác suy tính của họ. Cái bệnh viện K kia vốn không dành cho người ít tiền lưu lại, huống chi cô còn ở phòng đặc biệt, chỉ cần một chi tiết này thôi cũng đủ phản ánh tình trạng kinh tế sung túc. Hơn nữa, ông dẫu có quá đáng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là người đã cho cô sinh mệnh, phận làm con phải hiếu đạo – lẽ trời đã định sẵn. Họ vẫn không cho rằng mình sai!
Ông ta định nói gì đó nhưng cô đã đưa tay ra dấu chặn lại và nhanh chóng chiếm lời: “Sòng phẳng cũng tốt! Ông đã hiến tinh trùng thành công ba lần, tôi nới tay tính giá mười triệu cho một lần, vị chi là ba mươi triệu. Mẹ tôi sẩy thai dăm lần, lại thêm năm mươi triệu nữa – tổng cộng tám mươi triệu. Tính cả trượt giá đồng tiền, tôi sẽ trả cho ông hai trăm bốn triệu, thế nào?”
“Mày!” Với gương mặt dần chuyển sang sắc tím đỏ vì giận, ông ta nhìn trừng trừng cô, cơ hàm yếu ớt ban nãy bỗng mạnh mẽ nghiến chặt khiến âm lời thêm phần đanh thép: “Đồ vô ơn! Ngữ bất hiếu! Mày rồi cũng như con mẹ mày, đàn bà nanh nọc thì chỉ có những thằng ngu như nó mới chấp nhận...” Ông ta chỉ thẳng ngón trỏ vào trai đẹp, miệng vẫn không ngừng huấn giảng thế nào là đạo hiếu, thế nào là huyết thống liêng thiêng; rằng nếu không có ông thì ngữ vô ơn như cô vĩnh viễn không thể tồn tại trên cõi đời này; rằng sinh mạng là của bố mẹ trao cho, phận con cái phải thọ ơn ngàn đời.
Ông ta càng nói, sắc mặt cô càng thêm thanh thản bởi đấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết định sòng phẳng đúng người - hợp lẽ của mình. Đừng nên đòi hỏi lễ tiết ở một đứa trẻ côi cút, tự sinh tồn, tự trưởng thành mà hãy nhớ rằng, đứa bé kia chưa từng được quyền chọn lựa đến với cõi đời ô trọc này – nó chỉ là hệ quả của con tinh trùng vô thừa nhận và quả trứng khát khao yêu thương. Tạo ra một sự sống hòng nhăm nhăm được báo đáp về sau thì công ơn kia há còn nghĩa lý? Huống gì sinh mà không dưỡng dục, đừng sinh! Người mẹ khổ mệnh của cô chấp nhận đánh đổi cả tính mệnh cho cái gọi là hạnh phúc gia đình theo chuẩn mực xã hội, cô chẳng dám trách bà nhưng s