Ring ring
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

truy cầu phần còn lại của sự thật - một nửa ánh mắt khác liếc khẽ về phía người đàn ông run rẩy, khó nhọc thở trên giường bệnh. Nếu phải chọn lựa, cô sẽ không cần đắn đo mà chọn tin vào trai đẹp.

“Amiodarone chlorhydrate chống chỉ định với những bệnh nhận trụy tim mạch. Thứ nữa, thông số điện tâm đồ không đồng nhất với ngôn ngữ cơ thể mang chiều hướng xấu của hắn ta.” Trai vừa đẹp nhận định vừa rướn thân người về phía bản chi tiết thăm khám nơi cuối giường. Khi trao vật chứng cho cô, cánh tay còn lại của anh đã lặng lẽ biến thành tấm khiên thép lạnh lẽo trước nét mặt chột dạ của hai người còn lại.

Chữ của vị bác sĩ nào đó có chút cẩu thả nhưng vẫn đủ để nhìn ra cái tên “Amiodarone...” – nó khiến cô cười khẩy một điệu mỉa mai: “Có lẽ tim ông ta còn khỏe hơn cả tim tôi.” Nói xong, nét mặt còn xa lạ hơn cả người dưng của cô quay về hướng ông ta cùng vành vôi nhếch lên nhưng không một lời nào được thốt ra. Xem ra tư thế khách qua đường dùng tình đồng loại để đối đãi nhau cũng chẳng thể trọn được nữa!

Nhìn cô như thế, trai đẹp càng thêm xót xa, chút tự trách xen dăm tia phẫn vụt qua đáy mắt: “Hắn có rắc rối về tim nhưng chắc chắn không lớn. Tôi nghi ngờ rằng hắn đang gặp vấn đề về thận.” Đoạn, anh chỉ tay vào một dòng khác: “Furosemide với liều dùng khá cao thường được chỉ định trong những trường hợp suy thận, cộng thêm hai chân hắn đang có dấu hiệu phù nề khá rõ ràng.” Anh cẩn trọng nói bằng chất giọng dịu dàng vẫn luôn dùng với cô, kèm theo ánh mắt nâu đang gắng sức ủi an.

Vì hai người bọn họ dùng tiếng Anh để trao đổi nên ông ta chỉ biết khẽ đảo nét mặt quan ngại sang bà vợ đang cau mày lo nghĩ, xong liền yếu ớt với tay về phía cô. Nhưng cử chỉ đáng thương kia lập tức bị ánh mắt sắc lạnh vô cảm tựa lưỡi kiếm của trai đẹp chặn lại, bàn tay xanh mướt có vẻ hơi sưng phồng chấp chới giữa không trung trong tích tắc rồi cũng hạ xuống, ông ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trưng ra ánh mắt bi thương như muốn nhòa lệ.

“Ông bà diễn xong chưa? Tôi còn phải về!” Cô bình thản đối diện cùng cặp đôi diễn viên gạo cội trước mặt mình.

Không gian trong chỉ còn lại những tiếng thở không cùng nhịp giữa bốn con người. Dẫu chưa từng học Y hay Dược nhưng cô cũng chưa từng mảy may nghi ngờ kiến thức của trai đẹp nên đoạn hý kịch chẳng mấy vui này đã đến lúc hạ màn; mặc cho hai vị đạo diễn kiêm diễn viên kia nhập vai đến độ ngơ ngác nhìn nhau rồi hoảng hốt nhìn sang mình. Cô không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục vai trò khách qua đường!

Chiếc giường bệnh khẽ kêu lên vài tiếng nho nhỏ khi ông ta cố sức gượng ngồi lên và đưa ra nét mặt khổ sở đáng thương đến độ nhói lòng người. Chiếc ống truyền dịch đung đưa theo từng nhịp run rẩy, ông ta tỉ tê buông giọng: “Con nói gì, bố không hiểu. Có phải cậu ta đã hiểu lầm gì đó không?”

Cô chưa vội đáp lời, chỉ nhún vai khinh bạc rồi quay lưng bước về phía bàn, cầm lên túi xách cùng áo ngoài của trai đẹp. Chờ anh mặc áo xong, cô mới nhàn nhã cất giọng: “Nếu ông có gặp người chồng vẫn chưa kịp chôn cất từ ba mươi năm trước của mẹ tôi thì chào hộ tôi một tiếng! Cảm ơn.” Đoạn, cô chậm rãi quay lưng.

“Chi, con đừng đi.” Âm giọng ông ta không còn khò khè, thiếu hơi như lúc trước. Nó tròn vành rõ chữ và đang gấp gáp đuổi theo sau lưng cô: “Bố có chuyện về mẹ con, muốn nói.”

Căn phòng bệnh kín gió bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến tang thương, tựa hồ ánh mắt mông lung mất thấu thị của cô lúc này. Nơi cánh cửa sơn trắng ngà, với một khóe môi xếch lên kèm theo cái nheo mắt nửa nghiệt ngã nửa bỡn cợt, cô quay đầu nhìn về phía giường: “Cách đây dăm phút, tôi còn tò mò muốn biết liệu ông sẽ nói những gì nhưng bây giờ thì không...”

“Đừng nghe cậu ta nói bậy, ông ấy ốm thật, con không tin hãy hỏi bác sĩ đi!” Chất giọng ai oán cất lên từ bà vợ, xen ngang câu lời kịp trọn của cô. Bà ta tiến nhanh ra cửa, như muốn áp sát thân hình dẫu đã hốc hác vẫn béo tốt gần gấp đôi cô vào cô. Bỗng, một cánh tay áo đen chắn ngang khiến bà hậm hực lùi về phía sau, có lẽ cú ngã ngày trước của cô em chồng vẫn chưa tan biến trong tâm trí.

“Là thận ông ta có vấn đề, đúng không?”

Cô cười nhạt, còn bà ta thì kinh hãi lắp bắp không nói nên lời. Trên giường bệnh gần đó, ông ta có cũng phản ứng tương tự vợ. Cả hai vợ chồng cùng trợn mắt nhìn nhau, như đang tự hỏi cái quái quỷ gì đã và đang xảy ra? Bà ta bấu chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào vạt áo, lắc đầu chống chế, từ “không” cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần vẫn chưa thể tròn câu. Chỉ riêng ông ta là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau vài giây chấn động, liền tiếp tục trưng ra bộ mặt đáng thương.

“Đúng là thận bố có vấn đề thật. Bố dặn mọi người đừng nói ra cũng vì sợ con lo lắng...” Nói xong câu này, ông ta bắt đầu thở dốc, tròng mắt trắng dã trợn trừng lên như thể đang đớn đau thấu tận trời xanh.

Một tiếng thở dài được cô buông ra song không phải vì lo lắng hay thương hại, mà là chán ngán. Gần ba mươi năm trước, ông ta diễn còn có mẹ cô xem; bây giờ,