pacman, rainbows, and roller s
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

ẽ tuyệt đối không nối tiếp sai lầm ấy.

Oán hận xưa dẫu đã thoát thai cùng người thiên cổ nhưng món nợ hiện tại không thể không rõ ràng nên cô từ tốn lược dịch lại từng lời răn dạy đầy tức giận kia cùng trai đẹp rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn ông ta như trêu ngươi: “Rốt cuộc, ông có lấy tiền hay không?” Trước khi nói ra những lời này, cô đã từng nghĩ đến việc bỏ ra thêm ít tiền hòng trao đổi tung tích đôi hoa tai ngọc gia bảo của mẹ và thông tin nhà ngoại song để tên họ xuất hiện trên mép môi của loại người này, há chẳng phải là sự xúc phạm ghê gớm hay sao?

Trước thái độ dứt khoát của cô, bà vợ vội vàng bấm tay chồng, đảo mắt ra hiệu. Ông ta cũng nhanh chóng hiểu ý, liền hừ mạnh một tiếng rồi hậm hực nhìn cô: “Mày muốn tuyệt tình thì tao cũng chẳng cần loại con cái như mày, hai trăm bốn mươi triệu thì hai trăm bốn mươi triệu!”

Cô cười khẩy, như đã đoan chắc được câu trả lời này: “Số tài khoản ngân hàng? Sáng thứ hai, tôi sẽ chuyển.”

“Phải chờ đến thứ hai?” Bà vợ lập tức phản ứng, ra vẻ không tin tưởng vào lời hứa hẹn này. Hôm nay mới là đêm thứ sáu, làm sao biết được đến thứ hai cô có đổi ý hay không? Bởi món nợ này bảo nợ cũng đúng mà bảo không cũng chẳng sai.

Bên cạnh bà ta, ông ta im lặng cau mày như đang suy tính thiệt hơn, đôi mắt nghi ngờ hết quét ngang cô lại hướng sang trai đẹp. Mùi vị của tiền khiến âm giọng của ông ta chẳng những không còn gây gắt như vừa mới mà còn có phần ngọt ngào dễ chịu: “Một số ngân hàng vẫn làm việc vào sáng thứ bảy, chúng ta dù sao cũng không muốn gặp lại nhau thêm lần nào nữa, đúng không?”

“Ngân phiếu thì sao?” Ông ta nhanh nhẹn gật đầu, ngay khi âm giọng thừa mứa chán ghét của cô chưa kịp dừng lại. Cũng tốt thôi, nợ tài phiệt vẫn tốt hơn là nợ loại người này – cô tự nhủ rồi ngẩng đầu nhìn trai đẹp: “Anh có thể cho tôi vay lại tấm chi phiếu ban nãy cùng hai ngàn tiền mặt không?”

Trai đẹp không đáp lời, chỉ khẽ hạ cằm đồng ý và đưa tay vào túi áo trong, lấy ra điện thoại. Người bên kia nhận máy gần như ngay lập lức, giọng anh khô khốc: “Tôi cần một chi phiếu mười hai nghìn!” Ra lệnh xong, anh siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay khi nét mặt chở che xen lẫn dăm tia vỗ về trong ánh mắt nâu đang dịu dàng phủ bóng lên cô: “Chúng ta về nhà.” Giọng anh rất trầm, ấm áp tựa bếp than hồng giữa tiết đông giá buốt.

Cơn ấm áp ấy đã phần nào xoa dịu những vết thương cũ dẫu đã lành nhưng vẫn không thôi nhức nhối mỗi khi mưa gió kéo về cõi hồn người đàn bà áo mỏng trong cô, nó khiến ánh chơ vơ nhạt bớt nơi đáy mắt và nét mặt thêm chút bình yên. Cô không hiểu vì sao trai đẹp lại ra lệnh kia nhưng vẫn lẳng lặng nép nhẹ vào cánh tay anh, bước đi, thản nhiên thả rơi tấm màn nhung của vở hý kịch nhạt thếch: “Bảo người nhà ông đi theo tôi!”

Bà ta dẫn Trinh đi cùng, hai mẹ con nhìn chằm chằm vào Dave và hai chiếc xe to lớn, lạ lẫm; đâu đó trong ánh mắt bà ta còn xuất hiện cả sự tiếc rẻ, trong khi nét sợ sệt vẫn tồn tại nguyên vẹn trên nét mặt Trinh.

Trai đẹp dừng chân ở vị trí song song với Dave, lưng vẫn hướng về hai người kia: “Đưa chi phiếu cho bọn họ!” Nói xong, anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô: “Em có muốn bọn họ ký giao ước không?”

Cô nhún vai mỏi mệt: “Tôi muốn lên xe, ngồi nghỉ một lát!”

Vì hiểu cô muốn yên tĩnh một mình, cũng như còn vài lời muốn căn dặn Dave nên sau khi hai tiếng bíp vang lên cùng lúc với ánh sáng đỏ trên chiếc khóa từ, trai đẹp đành miễn cưỡng rời tay khỏi vùng eo cô nhưng vẫn chưa có ý định dừng bước. Xe khá cao mà cô lại quá thừa mệt mỏi.

“Tôi ổn!” Vẻ như cô cũng hiểu được sự bận tâm của trai đẹp nên gượng cười trấn an. Khoảng cách từ nơi hai người đang đứng đến xe chỉ dăm bước chân nhưng thêm một lần đa mang sẽ thêm một lần vương nợ, cô thì chẳng còn đủ sức trả vay. Vai gầy trĩu nặng khiến nhịp chân cô bỗng muốn hối hả trốn chạy...

“Cẩn thận!”

Âm thanh ấy vọng đến thính giác cũng là lúc cô cảm thấy vùng đầu mình vừa chạm vào khung cửa xe trên. Ngay lúc này, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp choàng qua người cô và nhấc bổng cô lên. Trai đẹp vừa khom lưng nhẹ nhàng đặt cô vào xe khẽ cau mày tỏ ý khẩn trương: “Đau lắm không?” Anh hỏi nhưng chẳng kịp chờ câu trả lời đã vội vàng đỡ cô ngồi tựa vào lưng ghế rồi thận trọng đưa tay kiểm tra vùng đầu, trán, trong khi ánh mắt chuyên chú quan sát từng biểu cảm nhỏ trên nét mặt cô.

Sự bận tâm có phần hơi thái quá này khiến lòng cô tơi bời những cung bậc cảm xúc hỗn loạn. Chỉ trong một đêm, cô đã hai lần đối mặt với sự dối lừa của đàn ông nhưng cách thức đón nhận lại hoàn toàn khác nhau – một ông bố sinh học có thể dùng tiền dứt nợ trả vay khiến lòng thêm thư thái – một người tình hữu danh vô thực muốn trách không xong mà thứ tha lại chẳng được. Giữa bao miên man rã rời, cô bất giác buông tiếng thở dài u uẩn khi cố sức dùng cả hai tay giữ lấy bàn tay anh: “Tôi ổn!” Nói xong, cô quay mặt đi và ánh mắt chợt rớt trên tấm chi phiếu đặt cạnh cần số. Hai trăm bốn mươi triệu cho một nửa lần được sinh r