
i đẹp dù xấu xa đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không tùy tiện xâm phạm sâu vào tư ẩn của mình. Thật lạ! Nhắc đến lòng tin, tim cô vẫn nhói đau một phách nhưng lại không có cách nào cưỡng ép bản thân hoài nghi bởi mỗi phát ngôn từ anh đều có cơ sở vững chắc. Chẳng hiểu định mệnh run rủi thế mà mà mười mấy chị em nhà cô cùng thuộc cung Sư Tử nên họ quyết định tổ chức sinh nhật chung vào ngày mười lăm tháng tám hàng năm và cách đây hai năm, quả thật cô đã có đợt công tác Trung Đông dài ngày nên đành vắng mặt.
“Tôi đồng ý đề nghị của anh nhưng có điều này nhất định phải làm rõ, trò chơi sẽ chấm dứt vào ngày mười bốn và đôi bên không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nhau, sau đó.” Một câu lời không dài song cô đã dè dặt cân nhắc khá lâu trước khi quyết định nói ra. Tiếp tục oán trách hay cứng nhắc phản kháng đều có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhà nhóm, cũng như thiếu công bằng với trai đẹp. Người đàn ông này đã từng kiên nhẫn ngần ấy năm dài thì nhẽ nào cô lại ích kỷ hai mươi bốn giờ đồng hồ?
Không đưa ra bất kỳ phản ứng nào khác ngoài nét cười hài lòng thấp thoáng trên khóe môi, trai đẹp nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế phụ và không quên hành động dùng tay che chắn phía trên cho cô. Mười ngón tay đan kín vào nhau, năm ngón to lớn, ấm áp giữ chặt lấy năm ngón nhỏ bé, hao gầy. Hai người yên ả sánh bước đến thang máy có đánh số A27; bên ngoài, mưa lất phất bay. Cảm giác thân mật giữa đôi bên khiến cô vu vơ đưa mắt nhìn vào chiếc nút chọn tầng duy nhất trên bảng điều khiển, để rồi nhận ra căn hộ ở Empire Spirit cũng là A27. Trong dòng miên man quay ngược thời gian ấy, cô bỗng phát hiện ra điều khác thường khi chợt nhớ lại chiếc Yukon đã khiến mình ấn tượng tốt về anh – hình như nó mang biển kiểm soát “006 – 27”...
Ding!
Thang máy dừng lại, kéo cô quay về với thực tại. Trai đẹp buông tay cô ra rồi rất nhanh lách người sang trái, dùng bàn tay phải một lần nữa nắm chặt lấy tay cô. Trước hành động kỳ lạ ấy, cô không bất ngờ bởi biết anh cần dùng bàn tay trái để mở mã hóa khóa cửa nhà, cõi lòng chỉ dâng trào dăm nỗi niềm chua xót xen lẫn ngưỡng mộ dành cho một sự kiên chung cực đoan. Bất giác, môi cô máy động: “Hình như số 27 rất đặc biệt với anh?”
“27?” Trai đẹp thoáng nhíu mày định hình ý tứ trong câu hỏi kia rồi nhanh chóng gật đầu: “Phần lớn những tài sản cố định tôi sở hữu trong vòng bốn năm qua đều có ít nhiều liên quan đến con số này, chính xác hơn là 06-27.” Nói xong, ánh mắt anh dành cho cô như thêm phần nồng nàn. Có lẽ cô đã quên cách đây bốn năm, tiệc chu niên kết hôn của Sa diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng sáu.
Trước cách giải thích có cũng như không của trai đẹp, cô chỉ biết nguýt dài rồi thả người xuống sô-pha êm ái. Một ngày loanh quanh với bao rắc rối, sống lưng rệu rã sau mười mấy năm nhỏng nhảnh trên gót giày cao đã bắt đầu kêu gào đình công, cô đưa tay xoa xoa phần hông, cụp mắt nhìn theo bóng lưng to lớn đang thấp thoáng trong giang bếp đối diện. Căn hộ này được bài trí y hệt hai căn hộ mà cô đã từng ghé qua, từ cách phân chia không gian đến tiện nghi nội thất, thậm chí cả vật dụng bếp cũng đồng bộ. Ấy thế mà ở đây đã gần mươi ngày nhưng chỉ đến hôm nay, cô mới nhận ra được sự trùng lặp lạ thường ấy và một mình tự hỏi, do anh đơn điệu hay bởi tính cách cực đoan? Thâm tâm đã có câu trả lời chính xác song cô lại muốn vờ tin vào lý do đơn điệu. Đàn ông đơn điệu sẽ dễ dàng quên lãng hơn...
Từ sau quầy bếp bước ra, trai đẹp cũng khẽ chau mày theo những nếp nhăn trên vầng trán cô. Anh biết chúng xuất phát tự đâu nên càng muốn dành trọn mọi xúc cảm cho hai mươi bốn giờ đặc biệt này. Bước chân thêm nhanh, anh đặt chiếc bánh sinh nhật chỉ lớn hơn bàn tay xuống bàn kính hình chữ nhật rỗng phần tâm và vội vã quay đi. Cô sững mắt nhìn chiếc bánh có phần phô-mai phủ bên ngoài hơi thô ráp, mặt trên được trang trí đơn giản bằng vết dao khắc nên một chữ “L” rồi ngẩng đầu, xoe tròn đôi con ngươi long lanh dõi theo từng chuyển động của anh; cơn sóng hồn bỗng cồn cào bao niềm sợ hãi xen lẫn hạnh phúc khiến hốc mũi bất giác cay cay.
Trai đẹp thoăn thoắt di chuyển từ phòng ngủ xuống hầm rượu rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh cô. Chiếc hộp gỗ bé xinh, chạm khắc tinh xảo cùng nhành Cát cánh dại bằng pha-lê xanh ánh tím trong veo trên tay anh khiến cô ngẩn ngơ. Hình như anh luôn nhìn thấu cô nhưng cô càng lúc càng mờ mịt về anh...
Nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, trai đẹp cắm hai ngọn nến bé xíu – một cao, một thấp chỉ bằng phân nửa ngọn kia - lên chiếc bánh. Tiếng bật zippo phát ra cùng lúc với khẩu lệnh giảm độ sáng toàn bộ hệ thống đèn phòng khách. Cả không gian rộng lớn như chìm vào ánh nến lập lòe chẳng đủ tỏ nét trân trọng trong ánh mắt anh dành cho cô: “Thật xin lỗi vì tôi mắc chứng mẫn cảm với phấn hoa nên chỉ có thể tặng em Bluebell (Cát cánh) thủy tinh.” Đoạn, anh chủ động mở lòng bàn tay cô, đặt nhành hoa cùng chiếc hộp gỗ vào đó.
Giữa ánh sáng nhờ nhờ ấy, nhành Cát cánh lấp lánh bỗng soi rọi vào đáy mắt cô n