
hững tia run rẩy thổn thức. Vốn chưa bao giờ yêu thích hoa cỏ nhưng cách đây hơn hai năm lẻ – sau khi hai người chị em liên tiếp bỏ nhà nhóm để chu du về miền miên viễn xa xăm - ảnh đại diện trên trang cá nhân của cô là cánh đồng Cát cánh xanh ngút ngàn bởi nàng Gió vẫn luôn dành cho loài hoa dại này một cảm xúc đặc biệt. Gió nói rằng, ẩn chứa bên trong hình dánh mỏng mảnh ấy là sự kiên gan cùng đất trời, là ý chí sinh tồn bất diệt, tựa hồ mối thâm tình giữa chị em bọn cô dẫu người đi đã đi, người về vẫn chưa về đến. Cô càng không ngờ trai trai còn lưu tâm đến tận hôm nay, khi ảnh đại diện đã dăm lần đổi thay. Vì thế, tay cô thêm run lúc nắp hộp gỗ bật mở, bên trong là sợi dây đeo cổ mà cô những tưởng sẽ vĩnh viễn đánh mất cùng chiếc trâm cài áo hình chữ L cách điệu cầu kỳ nhưng không mang cảm giác hợm hĩnh, phô trương dù tổng thể được cấu thành từ kim loại sáng bóng cùng vô số những hạt đá quý màu tím biếc và một viên kim cương tinh khiết, đủ lớn ở cuối đường cong đuôi chữ.
“Cảm ơn anh!” Khe khẽ cất lời xong, cô mím môi, thở sâu khi lấy ra sợi dây đeo cổ và đóng nắp hộp gỗ, đặt nhẹ lên bàn: “Đây đã là quà sinh nhật quý giá nhất dành cho tôi. Cảm ơn anh lần nữa!” Rồi như không thể kìm chế niềm hân hoan thêm được nữa, sợi dây đeo óng ánh sắc vàng nhạt đã được cô lập tức choàng qua cổ, chập lệch hai đầu dây, buộc thành nút đơn bé xinh nằm chênh vênh ngay giữa khe ngực - kiểu đeo yêu thích nhất của chị em nhà cô. Trong một tập thể gồm mười mấy người phụ nữ thì tất nhiên sẽ có nhiều khác biệt, vì thế món trang sức đeo cổ này chính là huyết mạch gắn kết bọn họ thành máu thịt trong nhau. Nghĩ đến tiệc sinh nhật chung, nghĩ đến hiện tại, nụ cười thuần khiết hiếm hoi trên môi cô như thêm rực rỡ khi từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà, cạnh bên trai đẹp. Cô không nguyện cầu mà chỉ hiền hòa nhìn anh rồi thổi tắt nến. Không gian chìm sâu vào bóng đêm dịu dàng, đủ lâu trước khi ánh vàng nhạt từ ngọn đèn chùm trên đầu được thắp sáng lên.
Tay trái cầm mẩu nến bé tẹo tựa mút đũa, tay phải là phần nến dài hơn, cô nâng chúng lên ngang tầm mắt rồi nghiêng nghiêng đầu, tỏ ý muốn hỏi tại sao lại có sự khác biệt này. Trai đẹp nhận ra thắc mắc ấy nhưng không giải đáp ngay mà chậm rãi kéo cô vào vòng tay an yên của mình. Gương mặt anh kề sát gương mặt cô khi âm giọng trầm cất lên: “Vì em là cô bé của tôi!” Nói xong, anh bật cười thành tiếng, ngập tràn hoan hỉ.
Vì em là cô bé của tôi? Trí não phải lặp đi lặp lại bảy từ ấy đến lần thứ ba mới nhận ra ẩn ý bên trong, nó khiến cô không thể phân định rõ xúc cảm lúc này của mình là hãnh diện hay là âu lo. Nếu trai đẹp đừng thuộc hội Harvard, đừng kiên chung đến độ cực đoan, đừng dùng lý trí để điều khiển mọi quy tắc cuộc chơi thì có lẽ chiếc áo người tình giữa hai người đã tốt đẹp biết bao nhưng cuộc đời vốn chẳng tồn tại mệnh đề “nếu... thì...”. Cô cười buồn, lắc nhẹ đầu như cố xua tan những suy nghĩ vẩn vơ rồi nhón ngón út, quệt một đường lên mặt bánh và đưa lên miệng. Vị phô-mai béo ngậy, ngọt thanh. Ngón út tiếp tục lặp lại hành động cũ, song lần này, cô cố tình trêu đùa thói quen sạch sẽ của người đàn ông hai mươi bốn giờ cuối bên cạnh mình.
Những tưởng trai đẹp sẽ phản ứng hay chí ít cũng tỏ ý không hài lòng nhưng cô đã nhầm vì anh vui sướng đón nhận, thậm chí còn nồng nhiệt bao phủ thớ lưỡi ướt đẫm, nóng ấm lên cả những ngón tay chẳng có vị phô-mai của cô. Hành động ấy khiến toàn thân cô nhột nhạt, cơn gió lòng theo đó ùa về, thổi tung lên những tàn tro âm âm ỷ và lửa đã bùng cháy khi môi anh tìm đến môi cô. Giữa nụ hôn sâu mang theo mùi hương khao khát mang tên anh, cô đã không thể giữ lại hơi thở dốc cho riêng mình. Chiếc sô-pha lớn bỗng chốc biến thành giường loan cho đôi tình nhân chẳng còn có ngày mai. Nào váy áo, nào quần âu, nào nội y, rải rác nằm lại trên nền đá cẩm thạch lát sàn, như đang cổ vũ hai thân thể nóng rẫy thêm hòa quyện vào nhau...
“Vẫn chưa tắm...” Cô yếu ớt kêu lên, lúc môi trai đẹp vừa trượt qua vùng da thịt bên dưới hỏm xương quai xanh. Tuy nhiên bầu ngực chẳng mấy no tròn nơi cô vẫn khiến anh quyến luyến thêm đôi phút, trước khi ngẩng đầu, soi ánh mắt nâu đong đầy nuông chiều vào thủ phạm phá bĩnh mạch thăng hoa đang cúi đầu bối rối. Trước cử chỉ đáng yêu ấy, anh chỉ khe khẽ mỉm cười rồi nâng niu nhấc bổng thân hình mảnh dẻ của cô trên đôi tay vững chãi. Chân sải từng bước dài, vừa đủ gấp gáp vừa đủ cẩn trọng, hướng về những bậc thang bằng kính trong suốt.
Dưới làn nước ấm áp, bàn tay trai đẹp tựa nghệ sỹ dương cầm đang mơn man trên những phím ngà được tạo nên bởi da thịt phụ nữ ngọt ngào, tấu nên khúc tình diệu vợi từ hơi thở gấp xen lẫn dăm tiếng rên xiết khe khẽ nơi cô. Ngay lúc này, nếu ai đó chợt hỏi rằng, đâu là cảnh giới thành công trọn vẹn nhất? Anh sẽ không ngần ngại trả lời: chính là có được cô.
Hai thân thể như dính chặt lấy nhau, bao âu lo, trở trăn đã được buông lơi theo dòng nước. Cô không biết mình đã được đặt lên giường bằng cách nào, chỉ biết ngay lúc này đây, thân thế to lớn của tra