
i đẹp đang phủ phục bên trên. Môi lưỡi anh hòa nhịp cùng đôi tay, lả lơi khơi gợi những mẫn cảm đã tự lâu ngủ quên bên trong cô. Cả thân thể cô tựa hồ tấm lụa đào và phó mặc tất thảy cho bản ngã đàn bà váy mỏng. Anh trân quý đón nhận, hân hoan ghi khắc trọn vẹn từng phiến cảm xúc mang tên cô, chỉ dành cho riêng cô vào tâm trí. Cậu bé đã tỉnh giấc ngay từ khi cô chạm khẽ vào anh bắt đầu nhảy múa theo điệu luân vũ bềnh bồng, đưa hồn người vào cõi hoa mộng nghê thường...
Sau tiếng rít khá lớn, yết hầu trai đẹp rung lên dăm nhịp mạnh mẽ, trước khi không gian chìm lắng vào những hơi thở lạc điệu đầy thỏa mãn. Anh hạ thấp lưng, bao phủ lên cô màn mưa hôn nồng nàn, mê đắm. Còn cô thì nhắm hờ mi mắt, mười ngón tay gầy hồ đồ cấu cào trên cơ thể săn chắc, nam tính nhưng vẫn đủ mềm mại của anh. Anh trở lại bên cô, ghì trọn vẹn cô trong vòng tay mình và thầm thì bằng chất giọng trầm khàn, âu yếm xen lẫn âu lo: “Xin lỗi vì đã làm em đau!” Kích cỡ cậu em trai nhà anh có phần hơi quá khổ nên dẫu chưa từng đi quá giới hạn một phần hai, dẫu luôn chú ý đến ngôn ngữ cơ thể nơi cô thì lòng anh vẫn cứ không yên.
Chầm chậm lắc đầu, cô giương ánh mắt lấp lánh an vui nhìn trai đẹp, như thể chứng minh rằng bản thân đang rất hài lòng. Quả thật cảm giác cùng anh không giống với bất kỳ lần làm tình nào trước đây, vì thế cô đã quyết định giữ lại phần đau kia cho riêng mình. Cô vốn đã qua tuổi ba mươi lăm, sức khỏe không quá dồi dào, thể trạng ốm yếu bẩm sinh; trong khi sức lực lẫn kích thước của hai anh em nhà trai đẹp lại không thuộc vào chuẩn mực thông thường nên tất nhiên sẽ khó hòa hợp trọn vẹn song sự trân trọng, mãnh liệt và chân thành ở anh đã xóa nhòa hết thảy.
Nét thỏa mãn có chút kiêu hãnh trong đáy mắt trai đẹp càng thêm rạng ngời khi áp mặt vào làn tóc rối của cô, hít căng lồng ngực thứ mùi vị hạnh phúc đã khiến anh nguyện trầm luân vào cơn điên mê không thể dừng lại này: “Cảm ơn em!” Âm giọng trầm khàn thêm lần nữa cất lên, anh biết cô đã che dấu một phần sự thật, biết bản thân mình đã vị kỷ trong thoáng chốc chiếm hữu nào đó, càng rõ ràng rằng lần làm tình này là duy nhất bởi khát vọng cần và muốn có cô không đồng nghĩa với nhu cầu sinh lý. Làm tình cùng cô tựa hồ dấu ấn thiêng liêng, gắn kết hai người hòa thành một thể - minh chứng cô thuộc về anh, vĩnh viễn không quên lãng.
Trai đẹp đặt lên môi cô nụ hôn thay cho lời tuyên thệ hôn phối chỉ riêng anh thấu hiểu để rồi luyến nuối khi phải rời đi. Anh vừa bước xuống giường, đã thấy cô cũng ngại ngùng giữ chặt tấm chăn quanh người, manh nha ngồi lên. Với động thái nửa nuông chiều nửa nghiêm khắc, anh nhẹ giọng: “Phụ nữ sau khi thăng hoa cần nghỉ ngơi nhiều. Em muốn làm gì, tôi sẽ giúp em.”
Nhận được những lời này, cõi lòng cô bỗng dưng chênh vênh bao muộn phiền chẳng thể xưng tên. Giương ánh mắt đau đáu về phía anh, cô gượng bình thản trêu đùa: “Tôi muốn ‘giải tỏa’, anh giúp thế nào đây?” Nói xong, cô cười, nụ cười nhạt thếch.
Rốt cuộc, trước sự cương quyết cuồng chăm sóc của trai đẹp, cô vẫn có thể ‘giải tỏa’ dẫu chân chưa một lần chạm xuống sàn nhà; sau đấy, còn được anh giúp vệ sinh thân thể bằng chiếc khăn ấm và bế thẳng về giường. Nếu cô kém thoải mái vì không thể tiếp tục vô tri vô giác trước tâm ý nơi anh thì anh lại tự nhủ rằng mình vẫn chưa đủ chu toàn trong vai trò người đàn ông. Nên kéo chăn cho cô xong, anh liền điều chỉnh lại nhiệt độ phòng lên cao hơn mức yêu cầu của bản thân, trước khi khom lưng, dịu dàng dùng ngón tay áp út lướt nhẹ qua làn môi cô: “Tôi sẽ quay lại ngay!”
Cô bấu hai tay vài mép chăn, dõi mắt theo bóng lưng trai đẹp dần khuất sau tấm vách kính chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Thoạt nhìn qua, người đàn ông này có lối tư duy khá cứng nhắc và tẻ nhạt nhưng nếu chung đụng đủ dài thì sẽ nhận ra nội hàm tinh tế trong từng động thái của anh. Đơn cử là cách anh luôn chủ động nắm quyền điều khiển mọi vấn đề song lại khiến đối phương không thể chối từ hay bất mãn; anh trao đến cô cảm giác được tôn trọng, được an toàn tuyệt đối, đồng thời không quên nhắc cô nhớ về khí chất kiêu ngạo, quyền lực ngầm ẩn chứa đằng sau vẻ ngọt ngào, nồng ấm. Có lẽ cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi để bản năng nguyên thủy lấn áp lý trí, đẩy đưa cuộc chơi vốn phải dừng lại đi quá giới hạn cho phép. Đàn ông và đàn bà làm tình xong rồi, hoặc sẽ chóng vánh chán ngán, hoặc sẽ dây dưa kéo dài mà cô chỉ đang tự thôi miên nhằm cố tin rằng đoạn quan hệ này thuộc vào trường hợp thứ nhất.
Dòng tự vấn của cô đã kết thúc vào lúc trai đẹp quay lại với cốc sữa nóng và ít bánh quy trên tay. Tự biết bản thân không đủ sức đối kháng nên cô ngoan ngoãn nuốt vội hai chiếc bánh cùng cốc sữa, sau đó từ từ đi tìm người bạn giấc ngủ muộn màng sau một ngày dài đằng đẵng, hao tổn biết bao tâm trí lẫn sức lực. Trong khi mí mắt díp lại, cô bỗng sực nhớ đến một chuyện vô cùng hệ trọng. Níu lấy cánh tay anh, vành môi nhạt màu vội vã cử động: “Khi nãy, anh không dùng bao cao su, đúng không?”
Tay vẫn xoa đều lưng cô, trai đẹp nhẹ