Old school Easter eggs.
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

không vì thế mà khinh xuất đặt cược bằng sức khỏe, an nguy của cô; dẫu tỷ lệ thua chỉ còn lại vài phần triệu đi chăng nữa. Y học luôn có khá nhiều khuyến cáo tiêu cực đối với những sản phụ cao tuổi sinh con lần đầu. Hơn nữa, ở dòng tâm trạng đăng tải lên trang cá nhân cách đó chừng dăm tháng, cô từng bày tỏ chướng ngại tâm lý về vấn đề sinh con và làm mẹ.

Trên phương diện Y khoa, thủ thuật thắt ống dẫn tinh chỉ là một tiểu phẩu đơn giản, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng trong cách nhìn của đàn ông lại hoàn toàn khác, họ luôn ngại ngần và lo sợ bởi có dùng bao nhiêu mỹ từ nhằm che đậy hay phản biện thì cũng chẳng thế khỏa lấp sự thật - khả năng tình dục luôn liên quan mật thiết đến tôn nghiêm phái mạnh. Cô hiểu được điều ấy nên không thể không biểu lộ ý tứ ngạc nhiên dù đã biết thế giới quan của trai đẹp vốn dĩ quan khác người: “Thật sao?”

“Tôi chưa từng dối lừa em!” Trai đẹp nhấn mạnh từng âm, ánh mắt nâu sáng quắc, không lẫn tạp bất kỳ rẻo gian giảo nào chiếu thẳng vào cô.

Cô quay mặt đi, khóe môi máy nhẹ một phách rồi nhún vai mai mỉa: “Anh có!” Nói xong, cô chầm chậm cởi bỏ váy áo, khoác lại lên người chiếc sơ-mi phái nam và quay lưng.

Song cô không thể cứ thế mà quay đi bởi bờ vai đã bị bàn tay trai đẹp giữ lại. Giọng anh lạnh, nét mặt nghiêm khắc đầy quyền lực, toát ra sức trấn áp mạnh mẽ: “Có thể tôi chưa nói thật nhưng tôi cũng không dối lừa em. Một nửa sự thật không đồng nghĩa với yếm trá hay thiếu tôn trọng.” Anh không hề muốn dùng thái độ này nhưng càng không muốn cô gánh chịu cảm giác bị đùa bỡn và hiểu lầm rằng mối quan hệ giữa họ đã không thực sự nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu.

Có những việc diễn ra ngày này qua ngày khác vẫn hoài xa lạ, có những việc vô thức trở thành thói quen chỉ sau dăm ngày ngắn ngủi; có vấn đề người ta nhìn thấu nhưng không thể chấp nhận và có vấn đề người ta dễ dàng đối mặt dẫu bản thân chưa lần thử tìm hiểu nguồn cơn. Ấy chính là tâm thái của cô lúc này! Cô cúi đầu, hít sâu một hơi dài, trước khi đối mặt trai đẹp bằng đôi mắt lẩn khuất bao lời tạ từ không thể thốt thành câu. Sau chuyện đêm qua, cô phát hiện ra bản thân quyết chối bỏ chiếc áo người tình không phải vì anh lừa dối mà bởi anh thuộc nhóm Harvard. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng, cô chưa từng đề cập đến thì hà cớ gì lại trách anh không nói thật? Bản ngã đàn bà váy mỏng trong cô dù tai ngược, đỏng đảnh cũng không cách nào cho phép mình được quyền vô lý như thế. Chỉ là cuộc chơi nghiệt duyên lớn quá, quả thật cô chơi không nổi, chị em cô chơi không nổi, nhà nhóm chơi không nổi.

“Đừng áp đặt tư duy cá nhân anh lên người khác, một nửa sự thật cũng đồng nghĩa là dối trá!” Ánh mắt bất nhẫn quay nhanh đi như không để trai đẹp nhìn thấy, cô gượng cười châm biếm khi thanh quản nhả ra từng câu chữ chua chát.

Trong tâm thái kiềm chế xen lẫn những trở trăn giày xéo, trai đẹp im lặng nhìn theo bóng lưng hao gầy giữa bờ vai so lệch của cô. Có lẽ, hơn bốn năm trước họ không chạm phải nhau thì cục diện hôm nay đều đã khác, cô ung dung đi trọn chặng đường hư ảo, anh mải mê trong guồng quay thỏa mãn quyền lực và đôi bên tựa hai con nước ngược dòng hoài trôi. Nhưng... thời gian chẳng thể quay ngược, anh chỉ đành thầm lặng gửi hai từ xin lỗi đến cô.

Không khí câm lặng, ảm đạm bao trùm lấy căn hộ, len lỏi vào từng hơi thở của hai người, bữa trưa buồn tẻ cứ thế trôi đi. Ăn xong, trai đẹp quay về bàn giấy trong phòng ngủ, bận rộn giải quyết một số công việc khẩn cấp; trên chiếc sô-pha đặt cạnh hồ bơi dưới nhà, cô ôm máy tính, vật lộn cùng mớ dự án đang chạy nước rút. Mỗi người đều mang theo một khung trời riêng với bao nỗi niềm đa mang. Thoáng chốc, ánh tà dương đã bao phủ nền trời ngoài kia. Những tia nắng tím nhạt như muôn vàn sợi tơ mảnh đang dệt nên bức tranh chiều u hoài trong hình ảnh người phụ nữ đều tay gõ phím, mái tóc lòa xòa mềm rũ che lấp nét mặt tập trung đến độ có đôi phần căng thẳng.

“Mai có về bên nhà cùng chị và Opal không?” Dòng chữ lạc chủ đề công việc hiện lên khung trò chuyện, từ tài khoản của Cáo.

Cô nhanh tay đánh chữ, khóe môi chẳng thể tươi màu nếu thiếu phấn son chợt cong lên thành nụ cười dễ chịu khi nghĩ đến đám chị em gàn dở của mình: “Dạ có! Chị đặt vé chưa?”

Cáo nhanh chóng hồi đáp: “Đi cùng Opal, S cho xe sang đón.”

Ngay khoảnh khắc này, buồng phổi bỗng buông ra một tiếng thở dài khe khẽ! Sau hôm nay, cô quả thật không muốn còn bất kỳ liên quan nào đến hội Harvard nhưng quyền quyết định vốn thuộc về đối phương nên có oán thán cũng chỉ hoài công. Mười ngón tay lừng khừng trên phím chốc lát rồi gõ mạnh xuống: “Vậy cũng tốt, ngồi siêu xe dẫu sao cũng sang chảnh hơn xe khách, chị em ta lại tiết kiệm được thêm vài đồng mua rượu,” kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười toe toét.

“Mây giăng rất thấp, có lẽ đêm nay sẽ có mưa lớn. Nếu về, đừng về muộn quá.” Cáo cũng gửi lại một biểu tượng cười tượng tự cô: “Chị thoát đây!”

Trên màn hình máy tính bên cô, dòng chữ này hiện