XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325281

Bình chọn: 7.5.00/10/528 lượt.

n quà trác tuyệt nhất mà định mệnh trao tặng. Nửa xa xót, lỡ làng nửa kiêu hãnh, mê đắm thấp thoáng trên nét mặt phẳng lặng, anh khe khẽ mỉm cười.

Không giống trai đẹp, cô như chẳng thể hít thở nổi bầu không khí đông cứng này thêm một giây phút nào nữa. Sau gần hai giờ nhìn mưa với đôi chân tê cứng, cô quyết định phá vỡ thế cờ tàn câm lặng bằng cách quay lại nhìn anh, vờ vô tư buông lời: “Anh từng theo chuyên ngành Tim mạch thì phải?”

Trai đẹp hân hoan đón nhận âm giọng luôn khiến người nghe muốn dang tay chở che kia bằng ánh mắt quan tâm có xen lẫn đôi phần khẩn trương: “Không, chuyên ngành của tôi là Thần kinh học. Em cảm thấy tim không khỏe?”

Cô vừa tròn mắt, nhíu mày ý chừng kinh ngạc trước thông tin trai đẹp đưa ra vừa xua tay: “Tim tôi ổn! Chỉ là tò mò vì anh có vẻ khá thông thạo bệnh lý về Tim.” Anh từng nói qua về học hàm bác sỹ của mình nên lúc ở bệnh viện, cô đã đinh ninh chuyên ngành anh theo là Tim mạch. Ngay thời điểm biết anh học Y, cô đã rất khâm phục nhưng trong hiện tại, cảm giác kia dường như được tăng thêm vài phần. Y luôn là một ngành học khó, với bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên học Y ở xứ cờ hoa, lại chuyên sâu Thần kinh học thì đồng nghĩa khó chồng chất khó. Vì vậy những kiêu hãnh, khốc liệt, chuyên quyền nơi anh là hoàn toàn có cơ sở, một cách thuyết phục và hợp lý. Bất giác, nụ cười chân thành ngợi khen nở trên môi, cô so thẳng vai, tỏ ý kính nể trước năng lực vượt trội ấy.

Dẫu phải trải qua mười ba năm miệt mài đèn sách, chưa kể những sức nặng đến từ sự nghiệp kinh thương riêng nhưng tất thảy đối với trai đẹp đều rất nhẹ nhàng, như thể chuyện hiển nhiên bởi ngay từ tấm bé, anh đã được giáo huấn rằng, đàn ông muốn thành công thì không được phép cảm thấy khó khăn hay khổ ải, phải luôn luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. Và thành công hôm nay đã được bồi hoàn xứng đáng bằng quyền lực, sự thỏa mãn bản thân, đặc biệt là tâm ý tán thưởng từ người phụ nữ của mình. Bước lên trước dăm bước, đứng song song cạnh cô, anh đút hai tay vào túi quần, lưng thẳng tắp phô bờ vai vuông, rộng đầy tự tin, mắt cả hai cùng hướng về màn mưa rả rích bên trời: “Bắt đầu từ năm Ba, ngoài những giờ học chính quy, tôi còn đi thực tập ở bệnh viện, phòng khám theo sự phân bổ của trường. Nên ít nhiều phải nắm bắt được những kiến thức đa khoa cơ bản, vì vậy khi so sánh giữa biểu cảm cơ thể hắn và các thông số trên máy, tôi đã hoài nghi.”

Tuy dám khẳng định bản thân là một người yêu nghề nhưng bảo cô nhớ lại kiến thức không thuộc chuyên sâu từ mười mấy năm trước thì quả thật chẳng đủ tự tin. Vậy mà trai đẹp lại có thể nên dù muốn dù không, cô không thể không thêm phần nể phục. Cô cười nhè nhẹ rồi hơi nghiêng đầu, tỏ ý phân vân điều chi đó trong thoáng chốc, trước khi tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Chỉ với chừng ấy thông tin, tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh lại phát hiện ra ông ta không mắc chứng trụy tim?”

“Vì tôi từng nghe em nhắc đến hai từ ‘trụy tim’!” Trai đẹp bình thản đáp nhanh, tia mắt nâu đã thôi xuyên vào màn mưa, nhẹ nhàng nhìn về cô.

Còn trên nét mặt cô, nét bán tín bán nghi vừa vụt ngang qua, rõ ràng tiếng Việt là ngôn ngữ duy nhất trong cuộc đối thoại cùng bọn người kia: “Anh biết tiếng Việt?” Cô thận trọng xác định, có chút không vui vừa rơi trong đáy mắt.

Trai đẹp vẫn dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn nghiêm trang đối mặt cùng cô: “Không hẳn! Tôi chỉ nghe và hiểu được một số tên bệnh lý. Vì vậy tôi không cho rằng bản thân đã dối lừa em.” Từ sau khi tiếp quản một phần HADA, anh bắt đầu tập thói quen ghi nhớ tên những bệnh lý có liên quan đến danh mục dược phẩm do công ty sản xuất, giữ quyền phân phối bằng nhiều ngôn ngữ. Đơn cử như anh có thể nhận biết mười sáu tên gọi khác nhau của chứng Trụy tim; với một người chưa từng rời xa ngành Y thì vấn đề này vốn khá dễ dàng.

Cô đổi chân đứng trụ rồi gật gù, chút không vui nhanh chóng tan biến tựa hồ cơn gió thoảng qua ô cửa kính: “Hình như... đã đến giờ anh dùng PEP.”

Trai đẹp không đáp lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vùng eo nhỏ nhắn của cô, mũi chân hướng về phía sô-pha gần đó: “Đêm còn dài, đừng ngược đãi đôi chân mình. Tôi sẽ lấy ít thức uống cho em.” Nói xong, anh cùng cô đến sô-pha, chờ cô ngồi xuống ghế rồi bước đến khu bếp.

Hương thảo mộc thanh dịu ôm lấy không gian im lắng, len lỏi vào từng mạch máu chứa sự phòng hộ cao độ của cô, dỗ dành chúng tựa như những hạt mưa bay bay đang ve vuốt trời đêm tháng tám ngoài kia. Cô tựa lưng vào ghế, đôi chân trần co dũi tùy tiện nửa dưới nửa trên, một khóe mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng to lớn sắp trở thành xa lạ.

Với hai chiếc cốc bằng đá trắng ngà, trong suốt, trai đẹp quay lại sô-pha, đặt một chiếc vào tay cô và để chiếc còn lại xuống bàn rồi từ túi quần vải thô lấy ra lọ thủy tinh màu trà cùng tuýp dung dịch rửa tay khô. Anh bôi một ít dung dịch lên tay, cẩn thận kỳ cọ những khóe ngón, trước khi lau qua bằng khăn. Cạnh bên anh, cô thư thả thưởng trà, vị ngòn ngọt từ mật ong quyện vào hương thơm dìu dịu. Bỗng dưn