Ring ring
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

ếc?” Lý trí bảo cô không được phép tìm hiểu sâu thêm nhưng bản ngã đàn bà đã chiến thắng.

Trai đẹp lắc đầu, thẳng thắn tỏ bày: “Tôi có hứng thú với Khoa học, với Y nhưng tiền và quyền lực càng khiến tôi hứng thú hơn, bên cạnh đó còn là trách nhiệm gia tộc. Mà một thương nghiệp muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào những chuyên gia Tài chính giỏi. Do vậy, muốn lưỡng toàn thì cách đơn giản nhất chính là thu phục nhân tài. Tôi cầu toàn quá, đúng không?” Dứt lời, môi anh liền nở nụ cười tỏa sáng có chút dí dỏm, trái ngược với vực mắt sâu trùng điệp những tia kiêu hãnh đầy dã tâm.

Cô không đáp lời, chỉ yên lặng trả lại trai đẹp một nét cười vô thưởng vô phạt. Có ai đó đã từng nói rằng, thu phục nhân tâm là ngưỡng cao nhất của thành công; tuy không biết anh thực hiện nó bằng cách thức nào nhưng chỉ cần nhìn vào Ken hoặc Dave thì cô tin anh đã thành công. Ngoài sự ngưỡng mộ, cảm giác sợ hãi dành cho anh cũng dần lớn hơn. Nhân sinh quan giữa đôi bên có quá nhiều khác biệt không thể san bằng hay bồi lấp, anh đủ an toàn, tinh tế nhưng cũng thừa khắc nghiệt, cuồng bạo; trong khi cô chỉ vọng yên bình, nhàn nhạt nhìn tháng ngày trôi qua trên cung đường hư ảo đã chọn. Anh và cô, cuộc vui ắt phải tàn!

“Em có biết vì sao tôi chần chừ, chưa nói về cuộc tao ngộ lần đầu tiên của chúng ta không?” Vực mắt nâu phẳng lặng, sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào cô, tựa hồ muôn vạn hoa tuyết lả tả rơi trong đêm đông muộn. Trai đẹp vẫn quyết lòng không chạm vào cô dẫu hương vị thơm lành nơi cô đã thấm đẫm vào từng mạch máu trong cơ thể anh.

“Có lẽ anh cho rằng tôi sẽ không hay biết hoặc đến lúc tôi hay biết thì cuộc vui đã xong!” Cô nghiệt ngã đáp, tầm mắt chênh chếch vào màn mưa đêm xa mù. Trong thứ ánh sáng vàng vọt, nhạt nhòa ngoài kia, một gương mặt khác của cô đang cúi đầu bất nhẫn.

Trai đẹp không tỏ ra bất mãn trước câu trả lời ấy, chỉ thầm thở dài một tiếng khẽ. Ánh mắt chênh vênh của cô khiến tâm trí anh say nhưng chúng lại làm hồn anh đớn đau. Có lẽ vì thế mà âm điệu bỗng chùng xuống, gợi lên cảm giác lạnh lẽo: “Là vì tôi đã hình dung được phản ứng của em.”

Nửa khóe môi nhếch lên, cô nửa giễu nửa thật: “Tôi không cho rằng phản ứng của mình sai. Anh nghĩ có thể dối tôi được cả đời hay sao?”

Đúng vậy! Cô phản ứng nhẹ nhàng hơn định lượng mà trai đẹp tiên đoán và cũng chính sự nhẹ nhàng ấy đã khiến anh nén lòng, thêm lần nữa trơ mắt nhìn cô tạm rời xa. Anh nuông chiều nhìn cô: “Tất nhiên em không sai! Chỉ là tôi muốn quan hệ giữa chúng ta vững chắc hơn, trước thời điểm phần còn lại của sự thật được phơi bày.” Cằm hơi hạ xuống, anh chân thành buông lời: “Xin lỗi!”

Cô chầm chậm lắc đầu: “Anh không có lỗi! Tôi muốn dừng lại vì đã biết rõ anh là ai, biết rõ bản thân mình không nên tiếp tục mông muội. Đàn bà gần bốn mươi tuổi sẽ không thể nhìn cuộc sống tươi hồng như các thiếu nữ xuân thì, huống chi tôi xưa nay luôn vị kỷ, đặt lợi ích bản thân lên trên mọi mối quan hệ tình cảm.” Đây là những lời thật tâm của cô, trai đẹp có thể trao đi sự an yên, vật chất, thậm chí cả chân tình thoáng chốc nhưng cũng giống như các chị em mình, cô không đủ dũng cảm để ở bên cạnh một tài phiệt xám. Rồi chẳng may, bản ngã váy mỏng bỗng nổi cơn nông nổi thì kẻ tổn thương, mất mát nhiều nhất không ai khác ngoài cô.

“Tôi sẽ không tranh luận vấn đề này!” Trai đẹp cắt ngang dòng đong đếm của cô bằng câu khẳng định dứt khoát cùng ánh nhìn kỳ lạ, không thể định vị cảm xúc. Với đôi cánh trắng lấp lánh những hào quang trên vai, cô là thiên thần của riêng anh – một thiên thần sống không quyền năng phép thuật, luôn ôm những thiệt thòi dâu bể vào lòng. Mà anh lại chẳng thể là mẫu đàn ông đủ cao thượng để chấp nhận từ bỏ, xếp tất thảy vào miền quên lãng và lặng thầm dõi theo bóng cô từ phía sau, trong khoảng cách vợi xa. Vì vậy, anh thấu hiểu những chướng ngại nào đang chắn giữa hai người, càng không vọng cầu sự trao ra nơi cô. Nếu đời này có tồn tại tiên huyễn thì anh chỉ ước rằng cô vị kỷ hơn đôi phần nhưng tiếc thay, cuộc sống trần trụi, chật hẹp đã không còn chỗ trống cho những câu chuyện cổ tích.

Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau, cô nghe được nhịp thở nằng nặng giữa những kiềm nén tơi bời của trai đẹp và ngược lại, anh cũng nhận ra nét từ tạ trong cái mím môi u uẩn của cô. Ngoài trời, gió ùa đến, xé nát màn mưa đêm thành vạn triệu mảnh vụn vỡ tan, sắc nhọn rồi gom chúng thành quả cầu gai khổng lồ, dội thẳng vào bức tường kính, tựa hồ đang khắc họa nên cục diện bên trong nhưng lòng người đâu là kính cường lực có khả năng chắn gió che mưa. Gió sẽ lạnh, mưa sẽ buốt!

Không còn đủ sức tiếp tục trò chơi cùng mưa gió, cô rệu rã dợm đứng lên, đôi vai gầy buông thỏng: “Tôi đi ngủ trước!”

Trai đẹp không đáp lời, đáy mắt nâu nửa cháy bỏng nửa trầm mặc lướt ngang qua cô khi bóng lưng chằng chịt những nét xăm thần hướng về chiếc đàn dương cầm. Toàn thân vẫn bất động nơi vị trí cũ, cô rũ mắt nhìn xuống những ngón chân đang bấu chặt vào sàn đá; sau gần mười lăm năm uyển chuyển