80s toys - Atari. I still have
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.

g, ánh mắt cô dừng lại nơi viên thuốc nhỏ bé, màu xám nhạt trên tay anh, đôi mày khẽ chau lại băn khoăn, ý chừng không biết phải cất lời thế nào.

“Là phát đồ mới, hiệu quả cao hơn và những tác dụng phụ được giảm thiểu đển mức tối đa. Sau này...” Ý nhị nói đến đây, trai đẹp chợt ngừng lời, phần dặn dò rằng nếu cô gặp nguy cơ lần nữa thì hãy đổi sang phát đồ này đã được giữ lại bởi anh sẽ cố sức ngăn chặn cho vế “sau này” kia tái diễn, bằng mọi giá. Anh hớp một ngụm nước lớn rồi xoay người về hướng cô, đôi bên vẫn cách xa nhau một tầm tay với.

Cô thôi nhìn trai đẹp, mắt chăm chăm vào mặt nước sóng sánh bên trong chiếc cốc: “Hình như... hội Harvard đều theo học ngành Y thì phải?” Chẳng hiểu vì đâu mà cô lại buột miệng hỏi điều này, có lẽ khi đoạn đường đã cuối, người ta thường muốn buông bỏ những khúc mắc trong lòng xuống. Mặt khác, cô cần một chủ đề ít liên quan nhất để bảo toàn con đê phòng hộ chắn giữa hai dòng nước, trước lúc cảm xúc thêm lần nữa bị chi phối dễ dàng bởi một người có kiến thức về Thần kinh học.

“Hội Harvard?” Trai đẹp hỏi nhanh.

Dùng cả hai tay ôm trọn lấy cốc trà, cô nghe hơi ấm lan tỏa qua làn da mỏng, thấm vào chất giọng có chút hóm hỉnh dễ chịu của mình: “Là tên gọi mà bọn tôi đặt cho hội bạn anh và anh. Vì các anh đều tốt nghiệp Harvard, không phải sao?!”

Với dáng ngồi khá thoải mái, một cánh tay tựa vào thành ghế, hai chân buông thỏng, mặt vẫn đối diện cùng cô, trai đẹp khẽ nheo mắt: “Nếu là lý do này thì nên gọi chúng tôi là hội Yale.” Dứt lời, khóe môi nam tính họa nên ý cười hiền hòa, ngọt ngào: “Chúng tôi đều học Y tại Yale, sau đấy mới tiếp tục chuyên ngành thứ hai tại Harvard nhưng không phải tất cả mọi người. Vài người vẫn ở lại Yale, vài người chọn những viện Đại học khác.”

Càng nghe cô càng cảm thấy khó hiểu, có chút gì đó khác biệt so với các quy tắc thông thường về giáo dục, hướng nghiệp. Điều ấy khiến những tế bào hiếu kỳ bỗng dưng trổi dậy mạnh mẽ. Cô tỉ mỉ quan sát trai đẹp bằng ánh mắt háo hức ẩn sau vẻ bàng quan: “Thật lạ! Theo tôi biết thì học Y ở Mỹ là một quá trình dài và rất gian lao, trước hết phải tốt nghiệp chương trình dự bị Đại học, thậm chí là Đại học, sau đó còn trải qua những kỳ thi sàng lọc nghiêm ngặt kéo dài từ lúc nộp đơn vào trường cho đến tận lúc được cấp giấy phép hành nghề chính thức. Trong khi các anh thì...” Không dễ để hiểu vì sao một người đã vất vả thi vào trường Y, xong lại chuyển sang chuyên ngành khác; hơn nữa, con đường bọn họ đang theo đuổi là nghiệp kinh thương. Nếu lời này không do anh nói ra thì có lẽ cô sẽ chẳng ngại ngần gán mác hoang tưởng, ngoa ngôn lên chúng.

“Theo lẽ chung là như vậy nhưng luật không bắt buộc nên chỉ cần vượt qua một vài bài kiểm tra và vòng phỏng vấn thì vẫn có ngoại lệ; hoặc nhận được thư mời từ viện Đại học Y nào đó.” Trai đẹp ngắn gọn giải thích lại quá trình trở thành sinh viên Yale của mình bằng thái độ nhẹ tênh, không tự hào cũng chẳng cố ý ra vẻ khiêm tốn: “Bọn tôi đều không cần trải qua chương trình dự bị, tốt nghiệp Trung Học xong thì vào Yale, mất hơnbnăm năm để trở thành bác sĩ đa khoa. Phần lớn đều dừng lại tại đây để chuyên sâu vào Hóa – Sinh, Dược, Công nghệ Tế bào, Di truyền,... Chỉ ba người còn tiếp tục, tôi cùng hai cậu bạn nữa - một là bác sĩ thẩm mỹ - người còn lại theo ngành Tâm lý học.”

Dù cái nhìn về hội Harvard, à không, là hội Yale vẫn tiêu cực như cũ nhưng cô không thể không ngưỡng phục năng lực của những quái nhân không đuôi này. Tất thảy chuyên ngành mà họ chọn đều được xếp vài hàng ngũ khó nhằn. Cô long lanh mắt nhìn trai đẹp, sống lưng hơi nhoài về phía trước như nôn nao muốn được mở rộng thêm thế giới quan: “Vậy, Yale và niềm yêu thích Khoa học đã gắn kết các anh lại cùng nhau?”

Khẽ nhún vai, trai đẹp đưa tay ra tựa hồ muốn ôm cô vào lòng song lại chần chừ thoáng chốc rồi rút tay về, trầm giọng tâm tình: “Niềm đam mê Khoa học thì đúng nhưng Yale thì không vì mối giao kết muộn nhất cũng đã diễn ra ở những năm Trung học. Bọn tôi đều nhất trí rằng Khoa học luôn hữu ích, có thể áp dụng vào mọi khía cạnh cuộc sống. Nó giúp tôi nâng cao tư duy, rèn dũa tính chủ động, nhạy bén trong hầu hết các tình huống, cũng như khả năng kiểm soát xung đột giữa lý trí và cảm tính.” Minh chứng rõ ràng nhất chính là ánh mắt ẩn chưa những khát khao cấu cào dữ dội được chôn chặt bên dưới lớp vỏ bình lặng mà anh đang bao phủ lên cô. Nét mặt đẹp gợn sóng kiềm nén, nhẫn nại khi đôi môi máy động tạo nên những câu lời thâm sâu: “Ngoài lý do trên, tôi học Y còn vì muốn tự chăm sóc gia đình, bản thân và bây giờ là chu toàn hơn với người bên cạnh mình. Tôi có thể thuê hàng tá bác sĩ riêng nhưng họ sẽ không thể trân trọng, thấu hiểu và bảo vệ người ấy hết lòng.”

Chẳng hề báo trước, cõi lòng cô sực nhói đau khi nghe được những lời này. Hối hả quay mặt, đưa mắt vào xa xăm, nụ cười ngậm ngùi lẫn khuất trong tiếng thở hắt: “Vậy... anh mất ít nhất mười hai năm cho Y nhưng cuối cùng lại trở thành doanh nhân, có bao giờ cảm thấy hối ti