XtGem Forum catalog
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.

lên cùng lúc với thông báo đăng xuất từ Cáo. Người chị này vẫn luôn như thế, sẽ không thăm hỏi khi chưa thực sự cần thiết, những câu lời ngọt ngào quan tâm là điều gì đó phù phiếm giả tạo trong cách nhìn hâm dở của chị em bọn cô. Có lẽ cũng chính vì nhẽ ấy mà mười mấy người phụ nữ bất thường đã tạo nên được mái gia đình bình thường. Họ tuyệt đối tôn trọng khoảng trời riêng của nhau trên tiêu chí không ai sống hộ được cuộc đời ai, nên mỗi cá thể đều phải tự chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Lời hứa hẹn vĩnh viễn chân thành chỉ là trò cười trên mép môi bởi yêu thương là họ sẵn sàng bán nhau khi được giá và nhẹ bẫng rao bán chính họ nếu điều đó giải quyết được khó khăn cho những người còn lại. Nghĩ về họ, nét mặt cô tự nhiên trở nên tươi tắn hơn, nếp hằn nơi khóe miệng khiến nụ cười thêm rõ nét.

Trong lúc này, qua vách kính trong suốt, trai đẹp đang trầm mặc ngắm nhìn cô từ trên cao. Anh tỳ chỏ lên gối, cằm tựa nhẹ vào mu bàn tay, đôi mắt nâu đong đầy yêu thương khẽ khép nhẹ, tạo thành một đường dài chỉ đủ cho những tia nhìn hạnh phúc có xen lẫn cả nỗi ngậm ngùi chấp nhận.

"... tôi học Y còn vì muốn tự chăm sóc gia đình, bản thân và bây giờ là chu toàn hơn với người bên cạnh mình. Tôi có thể thuê hàng tá bác sĩ riêng nhưng họ sẽ không thể trân trọng, thấu hiểu và bảo vệ người ấy hết lòng"

Cô hạ thìa, kết thúc bữa tối muộn và đưa mắt nhìn sang trai đẹp. Kể từ cuộc đối thoại trong phòng trang phục đến giờ, đôi bên vẫn luôn câm lặng đối diện nhau, không khí vốn đã tĩnh lặng càng thêm tĩnh lặng, ngạt thở. Ngoài trời, mưa đêm kéo về nhạt nhòa thinh không, tựa hồ đang nức nở cho câu giã từ trong lòng người. Thì ra kết thúc cuộc chơi này chẳng dễ dàng như những tưởng, cảm giác nhoi nhói vẫn dấy lên mỗi khi cô lướt ngang nét mặt không thể đọc vị của anh, không là nuối tiếc cũng chẳng phải phai phôi. Anh đang nghĩ gì, cô hoàn toàn không thể đoán biết và mùi vị kết thúc vì sao không hiện diện dẫu chặng đường đã cuối? Liệu sau hôm nay, ranh giới giữa hai người có thực sự được thiết lập?

“Cũng đã muộn rồi...” Cô cứng nhắc đứng lên, mắt vẫn nhìn vào màn mưa xa xăm: “Tôi xin phép đi trước, anh không cần tiễn.” Dứt lời, cô liền quay lưng, những sải chân thêm dài thêm nhanh.

Trai đẹp không ngước nhìn lên, ánh mắt nâu như dính chặt vào dao, nĩa trên hai tay mình, giọng anh dịu dàng mà uy quyền: “Sớm mai tôi sẽ đưa em về đến tận cửa nhà. Đừng tranh cãi!” Rồi bỏ mặc cô nhíu mày, phân vân khó xử đứng đấy, anh điềm nhiên hạ dao, cắt một đường sâu hoắm vào miếng thịt gà trên đĩa. Giữa không gian bất chợt hoang lạnh một cách lạ lùng, kẻ lãnh đạm dùng bữa tối – người gục đầu nghĩ suy.

Dưới mái tóc nâu óng ả, một nửa khuôn mặt trai đẹp vẫn toát ra vẻ tĩnh lặng, ít cảm xúc cố hữu nhưng nhìn cách anh dùng cả lòng bàn tay ghìm chặt con dao thay vì phong nhã giữ nó bằng ngón trỏ và ngón cái như mọi ngày, cô biết điều tốt nhất nên làm trong lúc này là thỏa hiệp. Anh dẫu có dịu dàng, ôn hòa đến đâu đi chăng nữa thì vẫn cứ là một thành viên của hội Harvard - điên cuồng và ngạo mạn vĩnh viễn chảy rần nơi huyết quản. Cô nhún vai tỏ ý nhún nhường rồi chậm chạp di chuyển trở lại bàn; theo trí nhớ chỗ hổng chỗ đầy của cô thì anh vốn không thích người khác tự ý rời đi khi bữa ăn chưa kết thúc.

Chừng mươi phút sau, tia mắt nâu tỏ ý hài lòng dừng lại nơi cô đủ lâu, trước khi trai đẹp đặt thìa, nĩa, dao song song về cùng một phía tay trái, báo hiệu bữa ăn đã kết thúc. Anh dùng khăn ăn bằng lụa trắng thấm nhẹ môi rồi cầm lấy cốc nước lọc, nhấp ngụm nhỏ và cất giọng: “Em dự định dùng phương tiện gì để về Ph.?”

“S – bạn anh cho xe sang đón Opal, tôi tiện thể quá giang cùng.” Cô không giấu diếm, đáp nhanh.

Khẽ hạ cằm yên tâm, trai đẹp dịu dàng nhìn thẳng vào cô, vành môi dầy dặn, tươi màu hơi mím lại trong thoáng chốc nhưng cuối cùng vẫn hoài im lặng. Anh với lấy chiếc điện thoại đặt gần tầm tay, kết nối cuộc gọi đến Dave, lệnh cho người làm đang chờ bên dưới lên dọn dẹp bàn ăn, xong liền bước đến cạnh cô, nhẹ nhàng nhấc ghế khi cô dợm đứng lên.

Người làm đã rời đi, để lại chiếc bàn ăn sạch tinh tươm và một không gian tĩnh mịch đầy gượng gạo cho hai người. Trong dáng người cong cong, cô tỳ má vào vách kính ngăn giữa phòng khách và khoảng hồ bơi bên ngoài, mênh mang nhìn mưa đêm với cõi hồn chẳng yên bình bởi vực mắt nâu chưa từng rời khỏi ở phía sau lưng mình. Trai đẹp đứng cách cô không xa, bất động, kiềm nén, hai bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm hằn những đường mạch máu xanh tái, đáy mắt chỉ hiện diện duy nhất một nhân ảnh mong manh. Dù rất muốn chạm vào cô, ghì chặt cô trong vòng tay mình, ngay bây giờ và cả những ngày mai vô định nhưng anh vẫn chưa đành lòng tự tay khiến cô thương tổn – dẫu thời điểm ấy nhất định sẽ đến, khi tính ẩn nhẫn đã cạn kiệt. Cảm giác cay đắng lần đầu ghé ngang buồng tim, lan tận lên trí não, thấm đẫm từng tế bào cơ thể, tuy nhiên nếu thời gian có thể quay ngược thì anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình bởi cô luôn là mó