
g từng âm từ của Ken nhưng nét mặt mỹ nam đã có phần thay đổi từ ngọt ngào chuyển dần sang suy tư. Một cuộc gọi lúc nửa đêm bằng ngôn ngữ riêng – nó cho thấy gã tên Quý ấy đã khiến cậu chủ phiền lòng không ít. Mà cậu chủ kém vui thì Ken càng không vui nên món nợ này ắt hẳn phải nhân đôi.
“Ngoại trừ những vấn đề tối quan trọng, đừng làm phiền tôi trong vòng hai mươi bốn giờ kế. Ngủ ngon, Ken!” Trai đẹp như không để tâm đến khoảng im lặng từ bên kia đầu dây, nói nhanh và ngắt cuộc gọi. Màn hình điện thoại tắt ngóm, không gian lại quay về tình trạng câm lặng, ngột ngạt.
Xe chầm chậm xuyên qua màn mưa tháng tám nặng hạt. Gió cuốn xoáy những hạt nước trắng xóa trên không trung rồi thẳng tay vụt chúng vào cõi tha nhân thưa thớt bên dưới. Giữa ánh đèn vàng nhập nhoạng, phố xá như chìm vào hư hao, vài bóng xe liêu xiêu lướt ngang qua, dăm nhân ảnh hối hả tìm nơi trú chân. Liệu sau cơn mưa này, nắng có lên? Cô đưa mắt nhìn mưa và tự hỏi. Thoáng chốc, đại lộ dẫn đến căn hộ của trai đẹp cũng đã đi đến đoạn cuối...
"Lời hứa hẹn vĩnh viễn chân thành chỉ là trò cười trên mép môi bởi yêu thương là họ sẵn sàng bán nhau khi được giá và nhẹ bẫng rao bán chính họ nếu điều đó giải quyết được khó khăn cho những người còn lại."
“Cảm ơn anh!” Ba từ đầu tiên cô buông lơi ra khỏi vòm họng nhạt thếch không cảm giác, ngay khi chiếc Cadillac đỗ vào ô trống thuộc chủ quyền riêng của căn hộ. Cuộc chơi tàn cũng cần một lời tuyên bố hạ màn bởi sự im lặng kéo dài đã đủ, đôi bên có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nhưng ân tình ngày cũ vẫn chưa phai, mối quan hệ vô hình giữa hội Harvard và nhà nhóm còn dây dưa không thể dứt. Giữa bãi xe tĩnh lặng rộng đủ chứa vài mươi chiếc ô-tô, cô nhìn trai đẹp bằng ánh mắt tạ từ cùng nụ cười mềm, chừng như đã quyết chí kết thúc đoạn đường ngắn ngủi cùng nhau này.
Trai đẹp điềm tĩnh điều chỉnh sao cho chiếc Cadillac đỗ thẳng hàng với những chiếc xe khác rồi hướng ánh mắt nâu trầm mặc bất động vào khoảng trống trước mặt, khá lâu trước khi quay về phía cô. Giọng anh sâu lắng, nửa cương quyết không nhượng bộ nửa lại khẩn khoản thuyết phục: “Biến cố giữa chúng ta, tôi nhất định chịu trách nhiệm nhưng hy vọng em sẽ đồng ý chờ cho qua hết hôm nay. Được không?”
Dẫu không hiểu vì sao phải luyến tiếc thêm hai mươi bốn giờ, dẫu cõi lòng thét gào lời chối từ nhưng rốt cuộc, cô vẫn không thể vì đây là lần đầu tiên trai đẹp hạ kiêu hãnh đàn ông để đưa ra yêu cầu. Bất chấp anh phạm lỗi lầm gì thì kể từ khi bắt đầu chạm nhau cho đến hiện tại, cô vẫn luôn là người mặc nhiên đón nhận, mặc nhiên dựa dẫm. Nên với yêu cầu cuối cùng này, cô chỉ có thể gật đầu: “Tôi cần một lý do?”
“Mừng em thêm một tuổi mới, bé con của tôi!” Theo sau câu chúc mừng là nụ hôn chim bói cá vội vã lướt qua bờ môi còn chưa kịp run lên, trai đẹp trân quý giữ gương mặt cô bằng cả hai tay, tận sâu trong đáy mắt nâu là muôn vạn yêu thương mãnh liệt, tựa những tia pháo hoa sáng lấp lánh trên nền trời đẫm ướt mưa đêm.
Ừ nhỉ! Bây giờ là ngày mười ba tháng tám, cô bé lên sáu bấu chặt mười ngón chân tê dại xuống nền bùn nhão trong chiều mưa đưa người ra đồng năm nao vừa bước qua ngưỡng cửa ba mươi sáu nhạt nhòa. Nếu trai đẹp không nhắc, có lẽ cô cũng sẽ quên bởi đối với những ả đàn bà chưa kịp đi hết thời hoa niên đã vội già thì tuổi tác hay sinh nhật đều không thiết phải tồn tại. Hơn nữa, ngày sinh trên hộ chiếu vốn dĩ không phải hôm nay vì người ở thế hệ trước thích dùng lịch ta để tiện bề xem tuổi cưới gả, ma chay mai sau nên khi làm thủ tục khai sinh, mẹ cô đã dùng ngày Âm lịch và bí mật này chỉ sẻ chia riêng cùng mấy chị em nhà nhóm – những Sư Tử cô độc từ trong thiên mệnh giống nhau. Cô cau mày nhìn anh, vành môi bất giác cong lên tạo thành dáng điệu hồ nghi khá trẻ con.
Trước điệu bộ trẻ con thuần khiết ấy, ánh mắt nâu càng thêm rực rỡ khi vành môi căng đều của trai đẹp vẽ nên nụ cười âu yếm: “Tôi biết điều này trong một lần ghé qua nhà Aris. Lúc ấy, vợ Aris cùng vài người khác đang bàn luận về buổi tiệc sinh nhật chung, họ đã nhắc đến tên em, chuyến công tác dài ngày bận rộn không thể trở về và cả ngày mười ba tháng tám.” Lần đó, anh rất lo lắng khi biết cô sang tận Trung Đông nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ giữ đúng vai trò khách qua đường của mình bởi Aris đã từng nói rằng, những người phụ nữ đặc biệt cần được trân trọng theo một cách đặc biệt và chỉ được phép tổn thương đến họ khi họ buộc chúng ta phải quên lãng. Mẫu đàn ông như bọn anh vốn có thể bao dung hết thảy cho người phụ nữ của mình, ngoại trừ quên lãng. Khi ấy, anh có chút không đồng tình với quan điểm kia, tuy nhiên ở hiện tại, anh đã hoàn toàn thấu đáo vì sao Aris thà dùng quyền lực để có được cuộc hôn nhân, khiến vợ anh ta tổn thương cũng nhất định không muốn buông tay quên lãng. Thật lòng mình, anh không muốn, không bao bao giờ muốn phải đi đến kết cuộc ấy song... Một tiếng thở dài bất nhẫn vừa manh nha thoát ra khỏi buồng phổi đã bị níu ghì lại!
Cô gật gù, mặc nhiên tin tưởng rằng tra